nhớ, nó cứ luôn âm ỉ trong lồng ngực khiến tôi phải tìm cho nó một con
đường thoát.
Tôi không thế vượt đại dương đến tìm công nương được, nhưng với những
bức thư này, tôi sẽ luôn được ở bên công nương. Và xin người hãy nghe tôi
một lần nữa, đây không phải chỉ là một bức thư, nó là cả một con người
thật. Khi công nương về tới Băng Cốc, mở phong thư này ra, công nương
hãy nghĩ nó không phải là cái gì xa xôi lạ lẫm, nó chính là Nopporn của
công nương. Nếu công nương làm ơn hôn nó lấy một lần, tôi chắc sẽ cảm
nhận được sự ngọt ngào tan chảy từ nụ hôn đó tuy chúng ta ở cách xa nhau
hàng nghìn dặm.
Khi tôi đang viết bức thư này, chắc công nương đã qua thành phố Moji, ra
khỏi biên giới Nhật Bản rồi. Tôi cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh công
nương, công nương vừa dùng bữa xong và đang ngồi trong khoang hạng
nhất. Nhưng tôi e rằng, công nương chắc không thích ở cùng đám đông nên
có thể sẽ để cho ngài hầu tước trò chuyện với thuyền trưởng và những vị
khách khác, còn công nương có thể sẽ lên phòng áp mái trên tàu. Tôi mơ hồ
hình dung ra hình ảnh công nương phần nhiều nghiêng về hướng thứ hai.
Đêm nay ánh trăng thật dịu nhẹ, nhưng giữa đại dương mênh mông chắc sẽ
chẳng ngắm nhìn được gì ngoài những vì sao trên bầu trời và tiếng sóng
biển rì rào. Thế giới trên biển chỉ có trời và nước mà thôi. Công nương sẽ
lên mái tàu để làm gì cơ chứ? Để yên lặng nhớ tới tôi mà không bị người
khác quấy rầy, để nhớ về ngôi nhà ở Băng Cốc hay để tắm ánh trăng thanh
và hít thở gió biển mát lạnh.
Ồ, tồi quá ngô nghê rồi! Trí tưởng tượng của tôi quá nghiêng về những
mong muốn cá nhân, những việc làm của công nương trong đó thật luẩn
quẩn. Thật ra, không thể có chuyện công nương ở trên mái tàu và phơi gió
biển được. Khi mới ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản không xa, công nương chắc
sẽ không chịu được sự lạnh lẽo đó và cũng không có lý do gì lại chấp nhận
một mình chịu đựng gió biển lạnh thấu như vậy.