Nếu công nương không ở trong phòng tiệc, chắc công nương sẽ xuống đi
dạo ở thành tàu phía dưới, nơi gió biển không thổi quá mạnh và lạnh giá.
Công nương sẽ đứng bám vào lan can phía đuôi tàu, nơi có mái chắn gió,
rồi nhìn xuống mặt biển và nhớ tới tôi một chút, cũng có thể là nhớ rất
nhiều. Nopporn của công nương luôn xuất hiện ở mọi nơi mà công nương
nhìn ngắm. Công nương nhìn thấy tôi trên mặt biển không? Tôi đang hòa
trong những con sóng nhỏ vỗ rì rào vào thành tàu, ánh sáng phát ra từ sóng
biến chính là đôi mắt của tôi, công nương có thấy không?
Nếu như có phép nhiệm màu cho tôi được một điều ước, tôi sẽ ước mình có
thế thu nhỏ, ẩn nấp trong trái tim của công nương để biết rằng, mọi phút
mọi giây, công nương đang nghĩ tới điều gì? Công nương có nhớ tới
Nopporn của công nương nhiều hay không? Nhưng biết đâu đấy công
nương lại chẳng nhớ đến tôi chút nào thì sao?
Tôi mới phát hiện ra một sự thật vô cùng phũ phàng, cho dù tôi có hỏi công
nương biết bao lần thì công nương cũng chưa từng cho tôi một câu trả lời
rằng “công nương có yêu tôi không?”. Tôi biết sự im lặng ấy không có
nghĩa là công nương từ chối tình yêu của tôi, nhưng tôi cũng hy vọng và
khao khát được nghe công nương trả lời một cách rõ ràng. Nếu như công
nương nói yêu tôi dù chỉ một lời thôi, tôi sẽ coi đó là điều kỳ diệu nhất mà
tôi được nghe trong suốt cuộc đời. Công nương có thể khiến mong ước của
tôi thành hiện thực được không?
Công nương đã hứa với tôi rằng, sẽ luôn nhớ tới tôi. Nhưng công nương
cũng hiểu cho rằng, tôi không hy vọng công nương nhớ tới tôi như nhớ tới
một đứa trẻ nhỏ đáng thương hay để chơi đùa. Tôi mong ước công nương
nhớ tới tôi như... tôi là... Tôi nên nói thế nào bây giờ... Tôi muốn nói rằng...
Tôi là người công nương yêu thương nhất hay là người duy nhất của công
nương, được không?
Có lẽ công nương đang ngờ rằng, tôi viết bức thư này trong lúc không tỉnh
táo, đúng không? Tôi cũng không biết nếu một người đang nhớ tới một ai đó