bằng cả trái tim và thổ lộ những cảm xúc đó với tất cả sự chân thành từ tận
đáy lòng thì có gọi là không tỉnh táo được không?
Tôi không muốn kết thư ngay bởi khi viết, tôi có cảm giác mình được đem
tâm hồn tới gần trái tim công nương nhất. Và đó cũng chính là điều an ủi
tôi, tuy trong lúc này đây, công nương đang ở cách xa tôi hàng ngàn dặm.
Nhưng tôi cũng không biết phải viết thêm gì nữa, bởi mỗi dòng thư sẽ lại
quẩn quanh những cảm xúc nhớ nhung khôn cùng, một nỗi nhớ không bao
giờ chết.
Tôi sẽ ngừng thư tại đây và nói lời tạm biệt công nương trước khi say giấc -
Oyasuminasai - công nương yêu thương của tôi. Tuy say giấc nồng nhưng
thật có phước khi trong giấc mộng của tôi sẽ luôn có hình ảnh của công
nương.
Yêu công nương rất nhiều!
Nopporn
Khi đã viết xong bức thư rồi, tôi vẫn lấy ra đọc lại nhiều lần, không phải để
kiểm tra xem mình đã viết đủ lời hay ý đẹp chưa, tôi không có ý định viết
một bức thư gửi tới công nương Kirati chỉ với những lời hoa mỹ, mà là để
cảm nhận hương vị ngọt ngào của cảm giác tươi mới khi bản thân được giải
thoát khỏi nỗi buồn khắc khoải. Tôi nhớ, đêm đó, tôi không mất nhiều thời
gian lắm để có thể ngủ say. Cũng bởi sự mệt mỏi tới tột cùng, tôi mơ màng
rất nhiều thứ, nhưng cũng là vô vàn hình ảnh về một người duy nhất nào đó
mà thôi.
Tôi không để nỗi buồn giằng xé trong nhiều ngày. Khi cảm giác không thể
chịu đựng được nữa, tôi đã viết thêm một bức thư gửi tới công nương Kirati
trong lúc nàng vẫn đang lênh đênh sóng biển trên đường hồi hương.