Chương XIV
G
ần một tháng kể từ khi công nương Kirati rời đi, tôi cũng nhận được một
bức thư của nàng. Trước khi nhận được bức thư này, tôi như người phát điên
trong nhiều ngày. Hằng ngày, mỗi khi trở về từ trường đại học, tôi đều kiểm
tra hòm thư, khi phát hiện không có lá thư mình đang mòn mỏi chờ đợi, tôi
thẫn thờ ra mặt. Tôi hỏi lại những người cùng sống trong nhà một lần nữa
như một thói quen thường nhật tới mức họ đều cảm thấy kỳ lạ, cho đến ngày
tôi nhận được thư của nàng.
Đang buồn bực với suy nghĩ sẽ không có tin tức gì từ công nương Kirati, tôi
thần người ngồi cởi giày trước cửa nhà thì Nobuko, con gái chủ nhà chạy tới
đưa cho tôi một bức thư. Sau khi xem xét nét chữ viết ngoài phong thư và
chắc chắn đó là nét chữ của ai rồi, tôi vội vàng cởi giày tới mức Nobuko
kinh ngạc, mục đích cũng là để nhanh chóng chạy vào phòng, đóng kín cửa
và nằm dài đọc bức thư ấy một mình cùng với sự sung sướng khôn cùng.
Tôi nói vỏn vẹn hai chữ “cảm ơn” với Nobuko, rồi sung sướng chạy vào
phòng. Bức thư của công nương Kirati có nội dung như sau.
Nopporn, cậu bé ngoan của ta!
Ta về tới nhà khoảng năm ngày thì nhận được cả hai bức thư của cậu. Tuy
cậu viết mỗi bức thư vào một thời điểm, nhưng chúng đến cùng một lúc.
Thực ra, ta nên viết thư trả lời cậu ngay mà không cần chờ đợi xem liệu có
thư của cậu gửi đến nữa hay không, bởi ta muốn nhanh chóng nói lời cảm
ơn cậu vì sự giúp đỡ vô giá mà cậu dành cho ta trong suốt quãng thời gian
lưu trú tại Tokyo. Nhưng ta sẽ không cảm ơn cậu vì một điều duy nhất, đó là
sự quan tâm quá nhiều của cậu với ta.
Ta không nghĩ rằng, sẽ nhận được thư của cậu nhanh đến thế. Cậu định
trách ta vì đã chậm viết thư trả lời cậu hay bởi vì cậu đã quá vội vã gửi thư
cho ta? Nếu ta đi, còn cậu bay, thật khó để có thể đem ra so sánh với nhau