Giọng nàng lạnh lùng khiến tôi thấy nghẹn ngào.
“Quả thật tôi vô cùng khao khát có được một khoảng thời gian như thế, cảm
ơn công nương rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội”. Tôi nói vỏn vẹn như vậy rồi
im lặng.
“Cậu nên tập trung học tập để gặt hái được thành công theo đúng ước
nguyện. Ở Thái Lan, ta sẽ cầu chúc cho cậu”.
“Xin hãy nhớ tới tôi, đừng quên tình yêu thủy chung của tôi”.
“Ta chắc chắn sẽ làm như vậy, còn gì nữa không Nopporn?”.
“Tôi có hàng triệu lời muốn nói, nhưng thời gian có hạn. Tôi chỉ muốn được
chọn khoảng một trăm từ để công nương thấu hiểu được hàng triệu lời ấy,
nhưng lúc này đây tôi lại chẳng biết nói gì”.
“Cậu hãy nói những gì có thể nói, phần còn lại, ta sẽ đọc được từ đôi mắt
của cậu”.
Tôi đưa mắt nhìn nàng với nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn.
“Vậy công nương hãy đọc đi, bởi bây giờ tôi vẫn chưa biết phải nói gì”.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong phút chốc. Cuối cùng, công nương Kirati
đứng dậy và đến ngay cạnh tôi. Nàng đặt tay lên vai tôi rồi nói:
“Cậu bé ngoan, hãy nghe lời khuyên của ta lần cuối cùng. Cậu rời quê
hương tới Nhật Bản để học tập chứ không phải để yêu ta. Hãy tập trung
phấn đấu cho mục tiêu của mình. Mối quan hệ giữa chúng ta trong hai tháng
qua, cậu hãy quên đi. Hãy nghĩ rằng, đó là một giấc mơ”.
Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nàng rồi xoa nhẹ.
“Đây chính là bàn tay thật, là công nương trong hiện thực, không phải là
hình ảnh hay bóng dáng trong giấc mơ. Sao có thể bảo tôi nghĩ rằng đó chỉ
là một giấc mơ mà thôi. Tôi yêu con người này đến tan nát con tim”.