một thánh nữ trong truyền kỳ chứ không phải chỉ là công nương Kirati, một
người phụ nữ hết sức bình thường như lúc này.
“Tôi rất tiếc nếu đã làm cho công nương không hài lòng”. Tôi nói khẽ, cũng
không biết phải nói gì hơn thế.
“Cậu khiến ta thấy bực bội trong lòng”.
“Làm ơn trả lời một câu thôi, công nương có tin vào tình yêu của tôi
không?”.
“Ta tin cậu”.
“Công nương có thấy ghét bỏ hành vi vừa rồi của tôi không?”.
“Ta đã nói rồi, cậu không biết rằng mình đã làm gì. Sau này, cậu sẽ tự tìm
được câu trả lời và cậu sẽ thấy thất vọng”.
“Công nương bắt đầu ghét tôi chưa?”.
“Nếu cậu không nhắc lại chuyện của ngày hôm nay nữa, ta sẽ coi cậu là
Nopporn của trước đây và là duy nhất trong cuộc đời của ta”.
“Tôi sẽ vẫn được yêu công nương bằng tình yêu trong sáng của mình chứ?”.
“Đó là quyền riêng của cậu, nhưng sau một thời gian dài, cậu cũng sẽ tự từ
bỏ cải quyền ấy thôi”.
“Tôi dám chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hết yêu công nương”.
“Ở vào lứa thanh niên như cậu thường rất tin tưởng vào bản thân. Nhưng
chúng ta cần xem xét thêm về sau này, ta chúc phúc cho sự tự tin của cậu”.
“Công nương sẽ đền đáp tình yêu của tôi chứ?”.
Công nương Kirati bước tới sát gần tôi, lấy hai tay đặt lên vai tôi và nói:
“Cậu bé ngoan của ta, ta đã tha lỗi cho cậu rồi, chúng ta nên quên chuyện
của ngày hôm nay đi thôi. Cậu phải quay trở lại là Nopporn trước đây, để