Công nương Kirati chuyển mình ngồi thẳng lên, thở dài rồi lấy khăn tay
chấm nơi khóe mắt.
“Nopporn, ta có cảm giác ta kể tất cả những chuyện này cho cậu nghe khi ta
đã ngủ say rồi mơ màng. Ta có thể đã nói linh tinh quá rồi. Vì thế nên, ta sẽ
dừng câu chuyện tại đây”.
“Tôi rất thích thú với câu chuyện của công nương. Tuy đó là một câu chuyện
bình thường, nhưng tôi đã thực sự lắng nghe nó. Xin phép được hỏi công
nương thêm vài ba câu nữa. Công nương chưa từng nghĩ một ngày nào đó
công nương có thể sẽ yêu ngài hầu tước sao?”.
“Hình như ta đã từng một lần trả lời cậu rằng, ta sẽ không bao giờ yêu ngài
được. Ngài đúng là một người tốt, nhưng ta còn mong muốn được gì ở ngài.
Ngài cần được nghỉ ngơi, vui vẻ tĩnh dưỡng theo cách của ngài. Thời gian
còn lại còn quá ít để ngài có thể tạo nên điều gì lý tưởng trong cuộc đời.
Ngài không quan tâm đến những thứ hão huyền hay những lời tán tỉnh. Ngài
không có ý mơ tưởng đến những điều đẹp đẽ như thế. Ngài không có tương
lai, ngài chỉ có quá khứ và hiện tại, nên sao có thể hy vọng có được tình yêu.
Hoa hồng không thể đâm chồi trên đường bê tông được đâu”.
“Hạnh phúc mà không có tình yêu chẳng phải là quá khô cằn sao?”.
“Nopporn, cậu đừng trói buộc ta bằng nhiều câu hỏi quá như vậy, ta sẽ
không thở nổi, hãy cho ta một chút tự do đi”.
Nàng nhìn vào mắt tôi, cười ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nét buồn trong đôi
mắt đã vơi đi, thay vào đó là sự trong trẻo rạng rỡ. Nàng cầm gương soi,
chỉnh sửa lại mái tóc và trang điểm trong chốc lát. Tôi cũng say mê nhìn
ngắm theo nàng.
“Hôm nay, công nương có cảm thấy hạnh phúc không?”. Tôi hỏi nàng với
giọng run run.
Nàng e thẹn gật đầu thay cho câu trả lời. Đôi mắt liếc nhìn đầy ma lực khiến
trái tim tôi như tan chảy.