ấy có sự sống, và còn là sự sống luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Đối với
người khác, đằng sau bức tranh ấy chỉ là một tấm bìa cứng, rồi phía sau nó
là tường vôi. Bởi vậy, làm sao họ có thể thấy được hình ảnh nào khác ngoài
một bức tranh màu nước bình thường?
Khi ngồi một mình ngắm tranh, tôi thấp thoáng thấy nước suối đang chảy
róc rách, thi thoảng có những đoạn chảy xiết. Khi chảy qua những ghềnh cao
xuống đến thấp, đâu đó còn có đan lẫn ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu. Hai
người đang ngồi trên mỏm đá được tác giả vẽ bằng những nét vẽ không chau
chuốt như thể chẳng bận tâm ấy, tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Dù đó là hàng mi
dài hờn dỗi của một ai đó trong bức tranh hay vùng nhân trung nho nhỏ
được chấm phá trên bờ môi thanh khiến ta có cảm giác bờ môi ấy duyên
dáng đến nhường nào. Tôi thấu hiểu rằng, tác giả đã vẽ hình ảnh đó bằng cả
sự sống chứ đâu phải những nét vẽ qua loa. Tôi thấy được vạn vật đang
chuyển động trong bức tranh tưởng chừng như yên bình và vô cùng tự nhiên
ấy, mọi lúc, mọi cảnh, từ khi mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc với thẳm sâu
nỗi buồn như chỉ mới đây thôi...