Chương I
K
hi ngài hầu tước Atikanbodi đưa công nương Kirati, phu nhân của ngài
đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản, tôi đang học ở trường Đại học Ryukyu.
Khi đó, tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi.
Ở Thái Lan, tôi là chỗ quen biết với ngài hầu tước bởi ngài với cha tôi là bạn
hữu, và ngài cũng thường thể hiện sự quý mến với tôi sau mỗi lần gặp gỡ.
Tôi cũng được quen biết với quý bà Atikanbodi trong thời gian đó. Sau khi
đi du học ở Nhật Bản khoảng một năm, tôi nghe được tin dữ rằng phu nhân
của hầu tước Atikanbodi đã qua đời vì bệnh cảm cúm nặng. Từ đó, tôi cũng
không biết được thêm tin tức gì của ngài nữa. Cho tới khoảng hai năm sau,
chỉ mới gần đây thôi, tôi lại được biết tin về ngài một lần nữa.
Ngài Atikanbodi viết thư gửi cho tôi nói rằng, ngài sẽ đến Nhật Bản cùng
người vợ mới - công nương Kirati. Vì vậy, ngài nhờ tôi tìm giúp chỗ nghỉ
chân và chuẩn bị những thứ cần thiết cho kỳ nghỉ tại nước ngoài lần này.
Ngài dự định sẽ ở lại Nhật Bản trong vòng hai tháng.
Việc nói rằng ngài đưa vợ mới đi nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản chỉ là cách
suy nghĩ của riêng tôi mà thôi. Trong thư gửi cho tôi, ngài có nói rằng, ngài
muốn thay đổi không khí và muốn đi xa đâu đó để thư giãn, nghỉ ngơi một
thời gian. Mục đích chính của ngài trong chuyến đi tới Nhật Bản lần này là
muốn người vợ mới của mình - công nương Kirati - được mở mang, khám
phá những điều mới mẻ. Ngài viết rằng: “Chú vừa yêu lại vừa thương cô ấy.
Tuy đã có tuổi rồi nhưng cô ấy là người sống khép kín với thế giới bên
ngoài. Chú muốn Kirati được làm quen với thế giới rộng lớn, chứ không
phải chỉ riêng ở đất Thái Lan. Chú cũng hy vọng cô ấy cảm thấy hạnh phúc,
tươi vui, muốn cho cô ấy thấy rằng, việc gắn bó cuộc đời với một người ở
độ tuổi như chú, không phải là không có chút ý nghĩa gì. Chú tin rằng,
Nopporn cũng sẽ quý mến cô ấy giống như đã quý mến người vợ cũ từng