Khi về châu Âu, Sơn sống trong căn phòng nhỏ ở Paris. Đó là
một trong những kiến trúc xây dựng vào thế kỉ 17. Không gian
không rộng lắm nhưng yên tĩnh. Ở đây có nhiều công trình cổ kính,
nhiều viện bảo tàng nghệ thuật. Khi đến Paris, Sơn nói dí dỏm là có
cảm giác như được đặt trên kệ âm nhạc Pháp.
Khi chuyển đến sống ở Canada, Sơn nhận được rất nhiều sự
giúp đỡ. Người giúp Sơn nhiều nhất là ông Hisashi Owada, cha của
vương phi Masako. Khi đó ông đang giữ chức thứ trưởng ngoại giao
Nhật Bản. Khi Sơn ở Matxcơva ông Hisashi Owada cũng ở đó và nghe
Sơn biểu diễn.
Sau khi chuyển đi thì nhận được tin hôn lễ của Masako, Sơn đã gửi
lời chúc mừng kèm theo đĩa CD ghi âm các tác phẩm của Chopin. Hai
năm sau, thái tử Naruhito và vương phi Masako mời Sơn đến cung
điện. Ở đó, Sơn đã biểu diễn bản “Venezia & Napoli” của Liszt.
Sau khi bản nhạc kết thúc, họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
“Hoàng thái tử điện hạ thích ai nhất trong những nghệ sĩ piano
biểu diễn nhạc Chopin?”
Khi nghe Sơn đặt câu hỏi như thế, thái tử Naruhito cười tủm tỉm.
“Tôi thích Samson Francois nhất đấy.”
Sơn nhìn thấy ánh mắt của thái tử lấp lánh niềm vui và cứ trò
chuyện quên cả thời gian.
Vì không xem đồng hồ nên Sơn hết sức ngạc nhiên khi thấy
đã quá hai tiếng trôi qua.