“À, tôi quên cả thời gian. Thật là có lỗi. Hai vị bận thế mà phải
tiếp tôi trong thời gian dài như vậy. Thành thật xin lỗi. Mong là buổi
biểu diễn lần sau cũng có mặt hai vị.”
Năm 1998, khi Sơn tổ chức trình diễn tại Phòng hòa nhạc Suntory
cũng có mặt thái Tử Naruhito, vương phi Masako, cả mẹ của Masako
cũng đến nghe.
“Điện hạ hôm nay có yêu cầu bài nào không ạ?”
Sau khi chào hỏi xong, Sơn tiếp lời.
“Bài Sonata số 3 dành cho piano của Skryabin cũng rất hay. Tôi
rất thích tác phẩm đó.”
Sơn hết sức vui sướng. Tác phẩm này là tác phẩm lớn, rất khó.
Chính vì vậy nó được chờ đến cuối chương trình. Đối với buổi
trình diễn ở Tokyo, Sơn không biết dùng từ ngữ thế nào để miêu tả
hạnh phúc của anh.
Anh như được tiếp dũng khí để tiến lên bước nữa.