cửa hàng và đã mua một bộ âu phục với kích cỡ dành cho trẻ em châu
Âu. Nhóm bạn người Việt đã trách anh: “Này, anh bị làm sao thế!
Không lẽ anh tính xuất hiện trên sân khấu Vácxava với bộ đồ như
thế sao!”
“Sơn, cuộc thi này là sự kiện quốc tế, có quay phim lên truyền
hình đấy! Liệu mà ăn mặc cho đàng hoàng chút đi!”
“Anh đang làm xấu hổ người Việt chúng ta đấy!”
Ngày thi chung kết, Sơn sẽ diễn cùng dàn nhạc. Cho đến lúc
này, anh chưa từng được diễn cùng dàn nhạc bao giờ cũng như chưa
từng đứng trên sân khấu đầy vẻ chuyên nghiệp như thế, anh cũng
chưa từng đoạt một giải thưởng nào, chưa một lần đi đến một nơi
mà cần phải ăn mặc thật chỉnh tề.
Anh chạy đến Hội Chopin. Ở Vácxava có rất nhiều công trình
kiến trúc liên quan đến Chopin, trụ sở của hiệp hội Chopin là một
trong số đó, đó là cung điện Ostrogskich. Cung điện này đã được
Unessco công nhận là di sản văn hóa thế giới, được xây dựng từ thế
kỷ 16, sau đó được tu bổ lại theo phong cách baroque.
Hội Chopin được thành lập vào năm 1934, với mục đích nghiên
cứu và phổ biến nhạc của Chopin đến với công chúng. Hội đã chọn
Ostrogskich làm trụ sở, làm khán phòng tổ chức các buổi hòa nhạc,
làm bảo tàng… Lễ trao các giải thưởng phụ của cuộc thi piano Chopin
cũng tổ chức tại đây. Ở Hội Chopin, mọi người đều biết việc Sơn lúc
nào cũng đi một mình, họ chăm sóc anh rất chu đáo. Đặc biệt là
những người phụ nữ, họ quan tâm anh như thể họ là mẹ anh vậy.
Sơn nhào tới những người phụ nữ này, hổn hển nói: