Sơn trông thật bảnh bao trong bộ vest mới, đĩnh đạc bước lên sân
khấu. Anh hoàn toàn không nghĩ gì tới mấy giải thưởng, anh biểu
diễn một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Khán phòng vẫn huyên náo như
cái chợ, nhưng anh không để ý đến điều đó, anh từ từ đi về phía
cây đàn piano. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, cả khán phòng bỗng trở
nên im bặt, mọi người đều tập trung để lắng nghe. Những lần thi
trước của Sơn luôn được đánh giá cao, và bây giờ, anh đang thể hiện
kỹ năng của mình ở một bậc cao hơn thông qua giai điệu trữ tình và
trong sáng, hòa cùng thanh âm lộng lẫy của dàn nhạc, tất cả những
điều đó ngấm sâu vào trong lòng khán thính giả. Sơn đã cho mọi
người thấy được rằng một người Việt Nam vẫn có thể đàn rất hay
nhạc của Chopin. Sơn vào học ở Nhạc viện Matxcơva được 3 năm. Cho
tới khi đó, Việt Nam bị xem là một nước chậm phát triển nên lúc
đầu, chẳng có ai chú ý tới anh cả.
“Nếu là người Nhật hay người Trung Quốc thì việc họ có thể chơi
nhạc Chopin âu cũng là điều bình thường, song, đối với người Việt
Nam thì không dễ được công nhận như thế. Nhưng tôi có thể chơi
nhạc Chopin, bởi lẽ tôi yêu tha thiết nhạc của ông, tình yêu đó không
thua kém bất cứ ai. Mong rằng mọi người hãy hiểu điều này cho
tôi!”
Sơn chẳng màng gì giành được giải thưởng nhưng anh muốn mọi
người hãy thừa nhận một sự thật rằng: Người Việt Nam cũng có thể
chơi nhạc Chopin.
Mọi người vô cùng kinh ngạc trước một người đến từ đất nước
Việt Nam, một đất nước mới vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh đầy
máu lửa, lại có thể biểu diễn âm nhạc của Chopin một cách tài hoa
như thế.