“Xin lỗi, các cô có biết chỗ nào có thể may liền cho cháu một bộ
vest không ạ? Ngày mai cháu phải mặc bộ vest đó để đi thi!”
Họ nhìn Sơn một cách trìu mến:
“À, thì ra là Đặng Thái Sơn! Cháu được vào vòng chung kết rồi à,
giỏi quá nhỉ! Cháu đợi chút đi, các cô sẽ lập tức đi tìm cho cháu ngay!”
Cuối cùng, Sơn cũng có được một bộ vest.
Vòng chung kết được bắt đầu trong bầu không khí ồn ào,
náo nhiệt. Pogorelich cũng có mặt ở hội trường để nghe các thí sinh
khác biểu diễn, các khán thính giả vây lấy anh. Nhưng thật tiếc là
anh không thể biểu diễn.
Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày, Sơn thi trong ngày đầu với
số thứ tự là số 3. Người thi đầu tiên là Eric Berchot, người thứ 2 là
Tatiana Shebanova, cả 2 thí sinh này đều bị choáng ngợp trước đông
đảo khán giả, họ rất hồi hộp, cảm thấy không thể đàn được, nên đã
đề xuất xin ban giám khảo cho họ được thi cuối cùng.
“Sơn, vậy thì anh thi đầu tiên nhé! Nhạc trưởng và dàn nhạc đều
có mặt đầy đủ rồi! Nào, hãy nhanh chóng bước lên sân khấu đi!”
“Sao ạ? Sao lại thế chứ? Tôi thi liền bây giờ à?”
Sơn cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng anh không ngờ
lại phải thi đầu tiên như thế này. Thi đầu tiên thì hơi bất lợi
nhưng mà… không còn cách nào khác.
“Được lọt vào vòng chung kết, vậy là đủ lắm rồi, chẳng cần thứ
hạng làm gì! Bộ vest này vừa với mình quá, thế cũng vui rồi! Nếu
đã vậy thì… mình thi đầu tiên thôi!”