Chương 3
Một năm đầy ác mộng
“Kết quả kỳ thi cuối khóa, Đặng Thái Sơn: 5+”
Đó là kết quả của kỳ thi cuối khóa năm 1977, được dán trên bảng
thông báo của Nhạc viện Matxcơva. Việc xếp hạng có 5 bậc, cao
nhất là bậc năm, nếu có trường hợp xuất sắc hơn nữa thì người
đó sẽ được bậc 5+.
Các ngón tay của Sơn bị xước, anh vừa nắn bóp bàn tay vừa
thầm nghĩ:
“Quả là một năm thật may mắn. Mình thật hài lòng với kết quả
này, phải đi cảm ơn các thầy mới được!”
Năm 1975, cuộc chiến tranh ở Việt Nam kết thúc. Nhà nước bắt
đầu triển khai việc tuyển chọn một số học sinh đi du học nước
ngoài, vì Liên Xô sẽ tài trợ học bổng cho các học sinh này. Lúc đó, chỉ
những học sinh thuộc gia đình công chức nhà nước mới được đi du
học. Việc kiểm tra hết sức gắt gao.
Sơn xuất thân từ một gia đình có mẹ là người rất đam mê âm
nhạc, đang công tác tại nhạc viện Hà Nội, anh đủ tiêu chuẩn để được
đi. Tuy nhiên, bố anh lại là một nhà thơ đang “có vấn đề”. Việc
Sơn đi du học trở nên xa vời.