lớn này. Sơn cảm thấy thật vui sướng vì anh đang từng bước từng
bước để bắt đầu một cuộc sống mới, thật lạ thay, anh không hề có
cảm giác cô đơn, buồn bã, chắc có lẽ vì ở đây, anh đang có rất
nhiều bạn bè. Sơn không để ý đến sự lo lắng của gia đình dành cho
anh, anh chỉ thấy mãn nguyện với cảm giác được tự do.
Tàu dừng lại nghỉ ở Irkutsk, cạnh hồ Baikal. Mọi người xuống
tàu để kiểm tra sức khỏe. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, người
Việt Nam đã mắc phải rất nhiều căn bệnh, nên ở đây, họ phải kiểm
tra sức khỏe để tránh đem dịch bệnh vào nước khác.
Buổi tối, mọi người tổ chức một buổi văn nghệ, phần lớn là
những người không rành về âm nhạc, dân nghiệp dư cả, nhưng chủ
yếu chơi cho vui. Có bốn người có chuyên môn về âm nhạc, và Sơn
được yêu cầu biểu diễn một bản
“Đặng Thái Sơn! Đàn một bài gì đó đi chứ!”
“Này, cậu học chuyên về âm nhạc mà, hãy cho mọi người nghe
tiếng đàn piano của cậu đi!”
Đã lâu rồi Sơn không đụng đến cây piano, anh cũng chỉ biết
đàn một vài bản thôi, và anh chọn bản Etudes Tableaux của
Rachmaninov. Cây đàn cũ kỹ lắm rồi, các phím đàn cứ rời rạc,
chẳng ăn khớp gì với nhau cả, âm thanh rất lớn nghe nhức óc.
Sau khi đàn xong, một người phụ nữ đã tiến lại gần anh.
“Đặng Thái Sơn, lát nữa phiền anh đến chỗ tôi một chút nhé!”
Sơn bối rối, không lẽ mình làm gì sai chăng?