Chương 4
Cây đàn piano được xe bò chở đến
“Đàn cho đàng hoàng xem nào! Nhìn bản nhạc cho kỹ chứ! Xem
này, tôi đã nói mấy lần rồi mà vẫn chưa hiểu à? Sai rồi! Chú ý
từng nốt từng nốt chứ, đàn chính xác cho tôi xem nào!”
Ở
phố Tống Duy Tân, Hà Nội, có một ngôi nhà 3 tầng, từ căn
nhà đó, lúc nào người ta cũng nghe những tiếng la mắng học trò
thật nghiêm khắc. Người thầy liên tục nhắc nhở học trò cho đến
khi chúng đàn đúng mới thôi, nếu không làm được thì chúng sẽ
tiếp tục bị mắng. Đứa nào mà hơi nhát một tí là sẽ khóc từ đầu
đến cuối buổi học.
Người thầy nóng tính đó chính là bà Thái Thị Liên, mẹ của Đặng
Thái Sơn, phụ trách giảng dạy tại khoa piano của nhạc viện Hà Nội. Bà
là một nghệ sĩ piano tiêu biểu của Việt Nam. Trải qua những năm
tháng chiến tranh khốc liệt, tính cách của bà rất kiên cường, cứng
rắn, cũng vì lẽ đó mà bà dạy học rất nghiêm khắc. Bà Liên giảng
dạy ở nhạc viện đã lâu năm lắm rồi, từ lúc nhạc viện Hà Nội mới
bắt đầu thành lập, còn mang tên Trường Âm nhạc Việt Nam; giáo
viên giảng dạy chỉ có 7 người, và bà là một trong số đó.
Sơn được mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Sơn lớn lên trong tiếng
đàn piano của mẹ, của chị Trần Thu Hà, hay của anh Trần Thanh
Bình, mỗi lần họ tập đánh đàn, cậu lúc nào cũng im lặng lắng nghe.