Chương 7
Phím đàn vẽ trên giấy
Sơn đi học văn hóa cùng với mấy đứa trẻ trong làng, anh vẫn
tiếp tục học nhạc dưới sự hướng dẫn của mẹ. Lúc đầu, vì không có
nhạc cụ nên lúc nào anh cũng luyện ngón trên những phím đàn được
vẽ trên giấy ở trong cái hầm tối thui.
Hồi bé, ông Hưng – bố Sơn đã kẻ ra 5 dòng kẻ trên giấy, bảo
Sơn tự mình đo đạc, rồi vẽ ra những phím trắng và phím đen vào
đó. Sau đó anh để phím đàn giấy này lên giường, mỗi ngày đều
luyện ngón với nó.
Điều này sẽ giúp anh tưởng tượng ra được những giai điệu của bài
nhạc.
“Không thể phát ra âm thanh nhưng âm nhạc sẽ hiện ra trong
đầu mình!”
Cái phím đàn giấy ấy, đối với Sơn, là người bạn, là tài sản vô
cùng quý giá.
Khi chuyến xe bò chở cây đàn piano về làng, Sơn không thể nào
quên được khoảnh khắc này, những bản nhạc mà anh đã mường
tượng trong đầu bấy lâu, nay nó có thể vang lên những âm điệu
thực sự, anh thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả. Có rất
nhiều điều mà anh ngộ ra được từ cuộc sống nơi làng quê này.
Đối với Sơn, dù xung quanh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh