“Tôi hiểu rồi, Andrei. Còn bây giờ Mendelssohn thì do cậu đảm
nhiệm phần đầu nhé. Phần đầu đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, tôi
sẽ đánh giai điệu thứ hai.”
Cuộc biểu diễn cũng đã diễn ra như thế. Hai người đã bắt đầu
hợp tấu. Ban đầu thì cũng có tình trạng không thể hòa nhịp được vì
ra sức đuổi theo nốt nhạc. Những buổi trình diễn trong những ngày
tiếp theo khi thay đổi giai điệu hai người như đã thấu hiểu nhau;
cho đến cuối bài hai người hoàn toàn không nhìn nhau, nhưng
giống như là họ nắm bắt được đúng lúc nốt nhạc giống nhau
một cách tự nhiên.
“Sơn này, vui thật. Đây quả là bài hợp tấu thú vị. Chính là vì
chúng ta đã cảm âm rất tốt”
“Lúc đầu, không nhìn thấy gương mặt của Andrei nhìn vào bản
nhạc tôi đã lo lắng không biết phải làm sao, nhưng khi cùng luyện
tập tôi càng cảm thấy tự tin hơn. Vì hoàn toàn có thể đánh trôi chảy
một cách tự nhiên.”
Bây giờ, cả Đặng Thái Sơn và Andrei Gavrilov không có thời gian
để cùng tập và biểu diễn chung một tác phẩm. Nhưng Đặng Thái Sơn
cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì khoảng thời gian đã trải qua,
niềm hạnh phúc có thể đồng cảm cùng nhà soạn nhạc.