Chương 11
Bị hấp dẫn bởi Visconti
Một trong những điều thú vị nhất với Sơn khi còn học tại Nhạc
viện Matxcơva là được xem phim. Trong lúc Sơn đi du học, anh trai
của Sơn là Bình cũng vào học đàn cello tại Nhạc viện Matxcơva. Khác
hẳn với Sơn, một người e ngại trong xã giao, Bình là một người có tính
cách hướng ngoại nên có rất nhiều bạn. Sơn lúc nào cũng chơi
chung với những người bạn thân của Bình.
“Sơn này, thứ bảy này có tổ chức buổi xem phim Ý, cậu có muốn
đi không?”
“Tất nhiên là đi rồi!”
“Vậy thì lúc 8 giờ mọi người tập trung trước cổng kí túc xá!”
Lúc này ở Matxcơva bên ngoài chẳng có gì thú vị cả, thông tin
cũng hạn chế, phim ảnh cũng ít được chiếu. Vì thế có nhiều
nhóm trí thức tập hợp lại gồm những người liên quan đến nghệ
thuật như họa sĩ, nhạc sĩ, điêu khắc gia hay nhà thơ, tiểu thuyết gia,
những học giả… thường tập hợp lại để có thể xem phim phương Tây.
Khi xem phim tại những cuộc tập trung bí mật đó, lúc nào Sơn
cũng vô cùng thích thú. Cùng với cảm giác sợ sợ, Sơn thấy cảm động
với những gì thuộc về văn hóa phương Tây mà mình tiếp xúc lúc
ban đầu. Những bộ phim làm Sơn có thể mở rộng tầm nhìn và trái
tim ra hơn nữa là phim Ý từ những năm 1950 đến những năm 1970