ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 204

“Em mạo hiểm danh dự, tiền của em, tiền của tôi, mọi thứ em có vào

Tantalus. Làm sao vài bông hoa có thể lay động được em? Đừng lố bịch
như thế.”

Cô ghét phải thừa nhận anh đã nói đúng. Sau cuộc hôn nhân kết thúc

trong nghèo túng thì hoa lá đối với cô chỉ có vẻ ủy mị và vô nghĩa. “Vậy
phá nát nhà tôi là chiếc lược anh chọn để... lay động tôi sao?”

“Có hiệu quả không?”
Ngay lúc đó luồng nhiệt nóng lan xuống sống lưng cô và sự phấn khích

làm tay cô run rẩy, cô không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì khuấy động hơn một
người đàn ông – hay chính xác là người đàn ông này – phá trần nhà để đến
với cô. “Đến giờ thì có.” Nếu cô tin tưởng anh hơn một chút thì có lẽ cô đã
không do dự. Ý nghĩ đó khiến cô giật nảy.

Oliver móc ngón trỏ vào áo choàng và kéo cô dựa sát vào cơ thể vạm vỡ

của anh. Cô không biết ai hôn ai trước, nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã bị
quấn vào anh đến nỗi không biết đâu là anh đâu là cô, cho dù họ vẫn mặc
nguyên quần áo.

“Hãy nói em muốn tôi đi”, anh thì thầm, tuột áo choàng của cô xuống

vai và hôn lên cổ cô.

Cách anh nói và chất giọng khàn khàn khiến cô bị khuấy động trở lại.

Có thể anh đã phá nhà để đến với cô, nhưng có vẻ anh cần được biết cô vui
mừng vì anh đã đến. Quả thật rất không giống gã hầu tước ngạo mạn phách
lối mà cô nghĩ mình biết rõ như lòng bàn tay.

Dù có là trò chơi hay không thì ngày nay cô sẽ lấy thứ cô muốn. Thậm

chí cô còn có nguyên tắc như thế. “Tôi muốn anh, Oliver”, cô thở ra, luồn
ngón tay vào mái tóc nâu dày của anh. “Nhưng không phải ở đây.”

Anh tách ra, cau mày. “Chuyện quái gì vậy?”, anh bực dọc.
“Có một cái lỗ trên trần nhà”, cô thận trọng giải thích. Rõ ràng anh

không tỉnh táo lắm. “Tôi không muốn người làm nghe hoặc nhìn thấy
chúng ta.”

Nét mặt anh dãn ra. “À, tôi xin lỗi. Máu trong não tôi đã chảy xuống

dưới hết rồi.” Anh ném cho cô ánh nhìn bí ẩn đầy nhục cảm. “Em cũng biết
rồi đó.”