ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 205

“Tôi biết.” Cô nhoẻn miệng cười và vòng tay ra sau lưng để mở cánh

cửa dẫn ra phòng khách.

Loạng choạng ra khỏi phòng, họ đổ nhào lên sô pha. Miệng anh dán vào

miệng cô, hai mắt cô nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác anh bao bọc cô, bàn
tay anh vuốt ve da thịt cô.

“Cánh cửa”, cô chật vật tập trung ý chí để đẩy anh ra.
“Em nghĩ tôi sẽ nghe theo hả?”
“Cánh cửa.”
Oliver tựa đầu lên trán cô và hôn cô lần nữa. “Như ý em.”
Anh đóng sập cửa phòng ngủ, sự tự chủ đã rời bỏ anh từ giây phút cô bỏ

mặc anh cô đơn trơ mắt nhìn cửa phòng khép lại. Trong vài phút ngắn ngủi
anh đã cố gắng suy nghĩ thấu đáo bằng cô có vẻ muốn tổn thương anh, và
theo khía cạnh nào đó thì họ đã cân bằng.

Nhưng rồi anh nhận thấy nếu cho phép cô kiểm soát mối quan hệ của họ

thì anh đã thua thiệt quá nhiều. Anh sẽ trở thành nhân viên hay trợ lý của
cô, việc anh không tuân theo hoặc ra lệnh lại càng quan trọng hơn. Nhưng
quan trọng nhất vẫn à anh sẽ phải ngủ một mình, đau đớn, căng cứng và
giận dữ.

Trở lại bên cô, anh cởi thắt lưng và mở áo choàng của cô. Chúa ơi, cô

thật đáng yêu. “Em đẹp quá”, anh nói to.

Diane đáp lại bằng cách đẩy áo vét khỏi vai anh và giúp anh cởi áo gi lê

nhanh đến mức làm cúc áo văng ra. “Ồ, xin lỗi”, cô thì thầm và ném chiếc
áo xuống nền nhà.

Anh toét miệng cười. “Cúc áo bù cho trần nhà, Diane. Tôi không than

phiền gì cả.” Anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực mềm mại, lưỡi anh quét qua
núm vú cô.

Cô thở gấp gáp trong lúc anh chuyển sang ngực bên kia, cố gắng phớt lờ

cơn đau thắt từ bộ phận đàn ông của mình. Đây chính là Diane Bechley mà
anh nhớ, tự do biểu lộ khoái cảm. Dù có thể không hoàn toàn nhưng cô đã
bắt đầu tin tưởng anh từng chút một.

Nhờ chiếc sô pha dài và rộng nên sau khi đá giày ra anh có thể nằm dài

cạnh cô. Anh cẩn thận gỡ những cái kẹp trên mái tóc uốn cong của cô, làm