ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 207

trên cả tuyệt vời này mà là nhu cầu được gần gũi cô chiếm hết thời gian của
anh. Khao khát được thỏa mãn cô, được gánh vác mọi vấn đề của cô và
được chứng kiến phiền não cùng lo lắng rời khỏi đôi mắt cô đã làm anh bỏ
chạy.

Nhưng phần kỳ quặc nhất là trong lúc anh vẫn nhớ những ký ức kinh

hoàng ấy thì ý tưởng gắn bó với cô không còn khiến anh... buồn bực như
trước. Anh không biết liệu có phải thời gian đã làm anh thay đổi hay bởi vì
hai năm nay anh đã thử tìm kiếm thứ khoái lạc mà bản thân không muốn và
thất bại thê thảm.

“Em có một câu hỏi cho anh”, cô hổn hển thì thầm.
“Tâm trí anh vẫn chưa ổn định nhưng anh sẽ cố gắng hết sức trả lời em”,

Oliver đáp, bất thình lình có hứng thú với vòm họng mềm mại của cô. Anh
vội hôn lên mạch đập hối hả trên cổ cô.

“Anh đã từ bỏ tám giờ kia và hy vọng em sẽ biết ơn mà lên giường với

anh phải không?”

“Không phải.”
Diane nhướng một bên mày và ngước nhìn anh. Anh tự hỏi cô đã nhìn

thấy gì. “KHông ư?”, cô lặp lại. “Anh đã sử dụng những biện pháp khá cực
đoan để tìm em lúc em từ chối.”

“Anh đã muốn cuối cùng chúng ta sẽ như thế này”, anh nói, ngón tay

xoay tròn trên ngực cô. “Nhưng anh muốn chúng ta hòa nhau, có thể nói
thế.”

“Anh không muốn cưỡng ép em?”
“Anh không đời nào làm như thế nhưng đúng là anh muốn em tự nguyện

ở lại.” TỐi nay anh đã rất thành thật, cho dù sự điên rồ nào đó đã chui vào
đầu óc anh lúc anh cho rằng đục thủng trần nhà cô là cách hoàn hảo để thu
hút sự chú ý, vẫn không giảm sút.

“À, Oliver”, cô thở dài, duỗi người làm anh căng cứng trở lại. “Anh, em

và chiếc giường luôn rất hợp nhau. Em không hề nghi ngờ điều đó.”

“Em biết không, cuộc sống ở đây... có vẻ gần gũi đời sống gia đình nhất

mà anh từng có từ khi mười hai tuổi. Phải mất chút thời gian để anh quen
với nó.”