ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 209

Diane hắng giọng. “Ừm, tôi biết”, cô đáp, giọng thấp thoáng vẻ hài

hước. “Chúng ta sẽ phải gọi Dunlevy đến sửa sang lại.”

“Cô chỉ nói bấy nhiêu thôi sao?”
“Vào lúc này thì chỉ như thế. Chúng ta có thể nói chuyện sau, bạn thân

mến. Nhưng trước tiên tôi thật sự cần ngủ một lát.”

“Với anh ta ở đây?”
“ ‘Anh ta’ muốn ở lại”, Oliver xen vào, anh cảm thấy có phần bực tức vì

bị ngó lơ. “Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai nếu cô muốn.”

“Cochon (1)”, cô ta cáu gắt.
(1) Tiếng Pháp: Đồ con lợn.
“Gọi tôi như thế có vẻ sớm quá đấy”, anh nhận xét, ngả lưng ra và khịt

mũi ra vẻ bị xúc phạm.

Diane thúc khuỷu tay vào sườn anh. “Tôi sẽ xuống ăn sáng với cô,

Jenny”, cô nói. “Vào lúc mười giờ.”

“Được rồi, tôi thấy ở đây không còn việc gì để làm nữa.”
Mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi, nhưng nếu anh nói ra thành

tiếng thì có thể cô ta sẽ cầm khẩu súng lên lần nữa. Ngay khi Genevieve
cùng các cô gái rời khỏi phòng và đóng cửa lại, Diane ngả người ra sô pha.
“Chuyện này có thể đã diễn ra kịch tính hơn.”

“Anh không đồng ý, lần này không có ai bắn anh.”
Anh cảm nhận được tiếng cười khúc khích của cô. “Suy cho cùng thì có

lẽ mọi việc đang trở nên sáng sủa hơn.”

Ôi, chắc chắn anh phải đồng ý với cô thôi. Giờ anh có thể bắt đầu lo

lắng về mưu đồ của Cameron và Greaves.

o O o “Anh ta muốn tôi chú ý”, Diane nói, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

CÔ đứng lên lấy thêm một lát thịt nguội từ tủ búp phê. “Anh ta đã thành
công.”

“Anh ta khoét một cái lỗ trên trần nhà phòng ngủ của cô”, Jenny phản

bác. Cô ta đã nhắc đi nhắc lại điều đó bốn hoặc năm lần, hình như Diane
không hiểu cô đang nói gì. “Nếu anh ta muốn cô chú ý thì đáng lẽ phải tặng
hoa cho cô chứ.”