Cô cười khúc khích, vuốt dọc hông anh. “Nếu Tantalus là đời sống gia
đình mà anh nói thì anh đã có khá nhiều thời gian rồi.” Nụ cười của cô nhạt
đi. “Anh sẽ nói cho em biết vì sao anh chạy khỏi Vienna chứ? ĐỪng nhắc
đến chuyện cần hội ngộ với bác của anh đấy nhé.”
Cảm xúc đang hình thành giữa họ có thể sẽ bị hủy hoại bởi một lời nói
dối. Nhưng rất có thể sự thật cũng gây tác hại tương tự - đặc biệt là khi anh
vẫn cố lý giải tình cảm vừa mới vừa cũ của chính mình. “Anh sẽ kể với
em”, anh từ tốn nói, “nhưng không phải tối nay.”
“Nghe không có vẻ bảo đảm lắm.”
“Đủ để nói hiện giờ anh không bỏ chạy.” ANh hít vào. “Và cũng không
định làm thế.”
Ánh mắt xanh lục bảo của cô dán vào một lúc lâu. “Em cần một vài
bằng chứng.”
Oliver xoay cô ra ngoài rồi vòng tay vuốt ve ngực cô. “Anh sẽ cố hết
sức”, anh thì thầm vào tai cô và nhấc một chân cô lên, từ từ thúc vào cô từ
phía sau. Miễn là chừng nào nhiệm vụ còn bao gồm cả làm tình với Diane
Benchley thì anh rất sẵn lòng sửa chữa.
o O o Gần bình minh anh mới ngủ thiếp đi trên sô pha, Diane nằm trên
ngực anh và một tấm chăn mỏng che chở hai người khỏi cái lạnh ban đêm.
Nhưng chưa đến mười phút thì anh bị đánh thức bởi tiếng rống của một phụ
nữ.
“Diane!”
Cửa phòng khách bị cô bật mở, cô nàng người Pháp khó chịu và hai cô
gái cáu kỉnh nhanh chóng xuất hiện. Lần này Martine mang theo một khẩu
súng lục và trông có vẻ cô ta rất biết cách sử dụng.
“Tôi vẫn ổn, Jenny”, Diane mơ màng nói trong lúc ngủ dậy trước mặt
anh và lấy chăn bao quanh người. “Tôi đã bảo Juliet là tôi không rảnh.”
“Đúng, nhưng lúc đó cô ở trong phòng anh ta. Khi cô bỏ đi cô ấy nghĩ là
kế hoạch của cô đã thay đổi.” Cô gái trừng mắt với anh qua vai Diane. “Cô
biết có một cái lỗ trên hành lang nền nhà ở tầng trên mà. Nó nhìn thẳng
xuống phòng ngủ của cô.”