ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 210

“Tôi đã đề nghị như vậy.” Cô ngồi vào bàn ăn và nói. Jenny vẫn tiếp tục

trừng mắt nhìn cô nên cô đặt nĩa xuống. “Tôi không yêu anh ta đâu, nếu cô
đang bực tức vì điều đó. Tôi không lặp lại sai lầm của mình.”

“Vậy tại sao cô mỉm cười suốt cả buổi sáng thế? Cô khinh bỉ ngài

Haybury cơ mà, hay cô đã quên rồi?”

Khó khăn là ở chỗ đó. Thật lòng cô không nhớ mình đã xỉa xói Oliver

với Jenny bao nhiêu lần. Những lời lăng mạ đó không nhằm mục đích tìm
sự cảm thông hoặc biến anh thành kẻ xấu mà bởi vì cô cảm thấy mình đã
sai lầm. Thực sự là vậy. Nhưng bây giờ đã khác. “Tôi không quên”, cô nói
to.

“Vậy thì cái gì...”
“Tôi hy vọng cô thấy gần đây anh ta rất chịu khó hợp tác. Tôi không

than phiền về màn trình diễn cả đêm của anh ta.” Không một chút nào.

Jenny quắc mắt. “Tôi chỉ hy vọng cô không bị lừa thêm lần nữa. Ban

đầu có thể cô đã khiến anh ta kinh ngạc nhưng anh ta không ngu đâu. Anh
ta không thích thua cuộc. Tôi cam đoan anh ta đang vạch ra kế hoạch của
riêng mình.”

“Tôi không nghi ngờ đâu.” Kế hoạch mà theo cái cách anh nhắc đến mái

ấm và hứa hẹn không bỏ đi... khiến cô lúng túng.”

“Cô nghĩ Công tước Greaves và ngài Larden đến đây vì cô hay vì anh

ta? Anh ta đang rước về rắc rối.”

“Anh ta không rước về Anthony.”
“Tôi đồng ý với cô. Gã bá tước mới dành cả tối qua để sờ lên giấy dán

tường, săm soi rèm cửa và nhẩm đếm từng đồng câu lạc bộ thu được.”

Diane thở dài đặt nĩa qua một bên. “Có lẽ vẻ ngoài của tôi đã hơi quá đà.

Trang phục có lẽ đã thuyết phục đám quý ông tin tưởng tôi không gian lận
nhưng Anthony cũng đã nghĩ tôi và Tantalus rất giàu có.”

“Cô nghĩ chúng ta nên làm gì để làm anh ta cụt hứng đây?”
Trong giây lát Diane không chắc Jenny đang ám chỉ Anthony hay Hầu

tước Haybury. Lần lượt xử lý từng vấn đề, cô tự nhắc bản thân. Trước tiên
cô cần bảo vệ câu lạc bộ rồi mới lo cho trái tim mình. “Tôi chưa chắc chắn.
Tôi có thể ngăn cản Anthony gia nhập câu lạc bộ nhưng nếu hội viên hiện