giờ mời anh ta đến làm khách...” Cô quắc mắt. “Thật phiền phức! Câu lạc
bộ là của tôi, anh ta không thể nhúng tay vào. Tôi sẽ tìm cách.”
“Tốt.” Cuối cùng Jenny quay lại với bữa sáng của mình. “Nhân tiện
chừng nào ông Dunlevy trở lại sửa trần nhà của cô thì cô nghĩ đến việc cho
vài nhân viên cao cấp có phòng riêng không?”
Diane gật đầu. “Tôi thấy lấy một hai phòng chung và chia ra thành
phòng ngủ cá nhân cũng không thiệt hại gì. Tôi muốn các nhóm trưởng
cảm thấy an toàn. Biến nơi này thành một ngôi nhà đúng nghĩa.”
Jenny nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. “Tôi chưa bao giờ mong nghe cô
nói điều đó.”
“Tôi đã đọc vài cuốn sách ngu ngốc được Phu nhân Dashton và đám bạn
của bà ta xuất bản. TÔi nghi ngờ họ sẽ không gọi nhân viên của tôi là điếm
nếu họ có quá nhiều con gái và không đủ tiền để nuôi nấng chúng. Lạy
Chúa, không phải ai cũng muốn trở thành gia sư hoặc bạn tâm tình của một
quý bà.”
“Hoặc là kết hôn”, Greaves cảm thán. “Tantalus thú vị hơn hội thêu thùa
rất nhiều.”
Diane bật cười và nâng ly lên. “Bạn thân mến, cô không biết được đâu.”
“Trở lại vấn đề ban đầu nào. Hứa với tôi cô sẽ cẩn thận với người mà
cô... tin tưởng cho dù con quỷ đó có cư xử dễ chịu như thế nào đi chăng
nữa.”
“Tôi hứa.” Có tiếng gõ cửa vang lên, cô quay đầu lại. “Vào đi Sally.”
Cô hầu gái nhanh nhẹn nhún gối chào. “Thưa phu nhân, Grace nói có
người cần gặp cô.”
Grace đã chứng tỏ là một người quản gia khá tốt nhưng không ghê gớm
bằng Juliet. Tuy nhiên cô Langtree đáng thương không thể đứng chắn ngay
cửa hai mươi bốn giờ một ngày. “Cô ta có nói là ai không?”
“Có ạ. Xin phu nhân thứ lỗi. Đó là ngài Cameron.”
Cảm giác nôn nao dâng lên trong bụng cô mỗi lần cô nghĩ đến việc
Anthony Benchley đoạt lấy Tantalus từ tay cô. “Đưa anh ta vào văn phòng
của tôi.”
“Vâng, thưa phu nhân.”