ĐÁNH CƯỢC VỚI TÌNH YÊU - Trang 212

“Khốn kiếp.” Diane đẩy ghế ra và đứng lên. “Theo dõi anh ta, dù anh ta

muốn gì thì tôi cũng không cho anh ta có được nó.”

“Dĩ nhiên.”
Thay vì đến thẳng văn phòng, Diane lại vòng trở về phòng ngủ và phòng

thay đồ. Smith và Jacobs đang chắp vá cái lỗ trên trần nhà, cô ngồi vào bàn
trang điểm và cởi bỏ sợi dây chuyền ngọc trai cô đã đeo vào lúc Oliver về
phòng anh.

Thay vì đến thẳng văn phòng, Diane lại vòng trở về phòng ngủ và phòng

thay đồ. Smith và Jacobs đang chắp vá cái lỗ trên trần nhà, cô ngồi vào bàn
trang điểm và cởi bỏ sợi dây chuyền ngọc trai cô đã đeo vào lúc Oliver về
phòng anh. Gặp gỡ ngài Cameron là lúc không thích hợp để xuất hiện với
vẻ hào nhoáng. Đôi bông tai ngọc trai cũng chui vào ngăn kéo, cô đeo vào
một đôi bông thủy tinh xanh lục và vòng tay cùng màu quanh cổ tay.
Không đeo nữ trang thì lại càng không nên.

Cùng lúc cô nghĩ đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn từ lần đầu Anthony đặt

chân đến Adam House. Cô đã đánh giá thấp đối thủ và xếp gã vào loại vô
tích sự như anh trai gã.

Về mặt luật pháp, cô đã trộm Adam House và ngôi nhà bé nhỏ ở Vienna

từ Anthony bởi vì cô cảm thấy mình xứng đáng... được hưởng một thứ gì
đó cho bao nhiêu năm ròng rã chịu đựng nỗi thất vọng và sầu muộn, Bá
tước Cameron mới kế nhiệm vẫn còn căn nhà ở London và hai gia sản thừa
kế. Gã ta có mái nhà che đầu và sẽ luôn có nó. Khi Fredrick qua đời cô đã
đếm kỹ từng xu từng cắc còn lại trong nhà mình. Cô có bảy bảng và hai xu
cho phần đời còn lại. Vì vậy cô phải giành lấy thứ cô cần để tồn tại.
Anthony không thể đòi lại nó.

Với suy nghĩ vững chãi đó, cô nhìn mình trong gương và hít thở sâu. Cô

không còn là Diane Hastings, cháu gái Hầu tước Clansey nữa. Cô không
khúm núm trước bất kỳ ai và không dựa dẫm ai ngoài chính bản thân mình.

Cho ngài Cameron đợi khoảng mười lăm phút thì cô mới tiến vào văn

phòng gọn gàng với cửa sổ lớn. Anthony đang ngồi sau bàn làm việc và lấy
dao nạy ngăn kéo.