Cảnh tượng đó thực sự đã trấn an cô một chút. Nếu chiến thuật của gã ta
chỉ có như vậy thì không phải cô đã đánh giá thấp gã. “Buổi sáng tốt lành,
ngài Cameron”, cô nói.
Gã đứng thẳng người. “Diane. Tôi cứ nghĩ cô sẽ gọi tôi là Anthony
chứ.”
“Vậy chúng ta vẫn giả vờ cư xử hòa nhã hả?” Cô đứng yên. “Anh có lý
do gì để cố nạy bàn làm việc của tôi không Anthony?”
“Thẳng thừng thế.”
“Tôi không thấy cần phải tế nhị sau khi anh kéo Larden và Greaves đến
đây tối qua, tôi cho là để đe dọa tôi phải không? Anh muốn gì?”
Anthony nhìn cô chăm chú và ngả lưng ra ghế, nện gót giày lên mặt bàn.
Gã ta bắt chéo chân, lấy xì gà ra khỏi túi áo khoác nâu.
Màn trình diễn sự thong thả chỉ thể hiện một trong hai điều. Hoặc là gã
cực kỳ tự tin rằng mình đã nắm chắc chìa khóa tống cổ cô ra khỏi Adam
House và Tantalus, còn không thì gã muốn cô nghĩ như vậy trong lúc tìm
khe nứt trên bộ giáp của cô.
Cô sẽ không đưa súng để gã tấn công cô. Diane đứng lại ngay cửa văn
phòng và cho phéo kẻ đáng ghét nhất trên thế giới ngồi và bàn làm việc của
cô. Cánh cửa kín đáo đằng sau vai phải gã vẫn đóng kín như cô biết Jenny
ở ngay bên ngoài.
“Cô muốn biết cũng được”, gã nói, “tôi muốn xem qua sổ sách của cô.
Từ đám đông tối qua và tổng quan Tantalus mà nói thì hẳn là cô đang kiếm
bộn tiền.”
“Cũng chỉ là đồng ra đồng vào thôi. Tôi không được mua chịu số rượu
đỏ và nhân viên của tôi không làm không công. Sổ sách của tôi chỉ ra rằng
đây là chỗ làm ăn.”
“Tôi vẫn muốn tận mắt nhìn qua chúng.”
“Không”, cô hoài nghi nói. Hắn thô lỗ quá. “Tôi không có liên hệ hay
không nợ nần gì anh cả. Anh ở đây chỉ vì tôi từng lấy anh trai anh. Giờ thì
còn chuyện gì nữa không?”
“Diane, tôi đến vì tôi thừa biết Fredrick nghèo rớt mồng tơi và nợ ngập
đầu khi anh ấy qua đời. Vậy mà cô mở được cả một câu lạc bộ cho quý