Đáng chết. Đó là thứ cô ả đáng phải nhận. Đáng chết. Cơn thịnh nộ bùng
nổ khắp người anh, Oliver bật dậy. “Cô là đồ ch…”
Khẩu súng trong tay cô chặn đứng lời sỉ nhục sắp phun khỏi miệng anh,
nhưng cô không hề giận dữ.
“Tôi biết anh không dễ dàng cảm thấy hổ thẹn”, cô lạnh lùng nói, khẩu
súng không nhúc nhích và vẫn nhắm thẳng vào ngực anh. “Tuy nhiên, tôi
tin là mất đi danh dự của một kẻ chơi bài thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Ngồi xuống.”
Anh gần như cự tuyệt, cho đến khi nhận ra cô không chỉ sẽ bóp cò mà
thậm chí còn vui vẻ làm việc đó. Chậm rãi, từng thớ thịt căng ra, anh ngồi
xuống ghế. “Tôi hy vọng cô đã cân nhắc đến chuyện kết thúc buổi đối thoại
này như thế nào”, anh lầm bầm.
“Tôi cân nhắc rồi”, cô đáp. “Thực tế tôi đã không làm gì khác trong suốt
năm ngày, kể từ khi tôi biết về cái chết của bà Blalock và qua gã Anthony
Benchley phiền toái rằng Adam House là một phần thưởng giá trị hơn tôi
đã nghĩ.”
“Tiếp đi.”
“Thật ra cũng rất đơn giản. Cờ bạc đã lấy đi hầu hết mọi thứ của tôi. Tôi
có ý định sẽ lợi dụng trò chơi suy đồi đó theo cách riêng của mình. Về phần
anh, Oliver, dù anh không phải lựa chọn đầu tiên của tôi nhưng sau khi xem
xét các yếu tố, tôi tin rằng sự tham gia của anh là rất phù hợp. Xét cho cùng
nhờ ơn Frederick và anh mà tôi đã học được rất nhiều cách thức đàn ông cố
gắng lợi dụng, và … dựa dẫm vào người khác là hành động thiếu sáng
suốt.”
“Tất cả chuyện này chỉ là một chiêu trò được dày công sắp đặt để bảo tôi
đi chết phải không? Cô chỉ cần gửi một lá thư thôi. Có lẽ tình cờ tôi sẽ đọc
nó đấy.”
“Đừng dở hơi như vậy”, cô phản bác, cảm xúc thật làm giọng cô vút cao
một chút. “Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, chẳng qua anh hiểu biết
về cá cược và tôi có thể ép buộc anh hỗ trợ tôi.”
“Bằng cách đe doạ huỷ hoại tôi và khiến tôi bị cấm bén mảng đến mọi
câu lạc bộ ở London ư? Không phải cách làm thông minh đâu Diane.”