Cô nhìn anh chăm chú hồi lâu. “Tôi chẳng thèm huỷ hoại hay thậm chí
là bắn anh. Nhưng tôi cho rằng bây giờ chuyện đó tuỳ thuộc vào anh.
Chúng ta sẽ thảo luận về những yêu cầu công việc, hay anh thích tiếp tục
với những lời đe doạ?”
Oliver nhìn vào mắt cô. “Hai năm trước cô hay khóc và … dịu dàng hơn
nhiều.”
“Hai năm trước tôi vừa mới chôn cất ông chồng đần độn, bỏ tôi bơ vơ
nơi đất khách quê người. Và tôi không hay khóc. Tôi đã rất tức giận.”
Hình ảnh cô rên rỉ bên dưới anh, móng tay cô cắm vào lưng anh bỗng
xẹt qua như tia chớp. “Đúng là thế. Rất mãnh liệt.”
“Tôi đang chĩa súng vào anh đấy. Thật sự anh muốn thảo luận về hai
tuần đặc biệt đó ư? Chính xác anh chẳng mong đợi gì ở chuyện đó, nhưng
lại kết thúc nó một cách hèn nhát.”
“Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi buộc phải làm gì? Cho cô mượn năm
nghìn bảng và sao nữa, đánh bạc ở câu lạc bộ của cô à? Hay lắm. Tôi sẽ
cho cô mượn số tiền đó trong vòng một năm, và cô sẽ hoàn trả lại tôi sáu
nghìn bảng. Như cô đã nói, không ngân hàng nào chịu làm ăn với cô, nên
hãy đồng ý đề nghị này hoặc buông tay đi.”
“Tôi có đề nghị khác.”
“Nói đi.” Tuyên bố của cô chẳng mảy may khiến anh ngạc nhiên. Tuy
nhiên, điều cô nói cũng chỉ là có thể. Và chí ít như vậy cũng thú vị.
“Anh sẽ cho tôi mượn khoản tiền đó, và anh sẽ có một phòng riêng ở
câu lạc bộ. Đó…”
“Cái gì? Cô đang đùa đó à?”
“Sự hiện diện của anh sẽ là tấm khiên giúp tôi ngăn chặn sự quan tâm
không mong đợi từ những gã giống anh và khiến tôi được săn đón. Anh
thấy đấy, thông qua anh, tôi sẽ tạo cho mình vỏ bọc không thể với tới, và
anh thừa biết đàn ông hầu hết đều muốn thứ họ không thể có.”
“Vậy là cô muốn tôi cùng sống dưới một mái nhà với cô. Cô thật sự
muốn bị giết chết phải không?”
Cô tươi cười. “Lẽ ra tôi nên đề cập đến việc… tôi không trực tiếp nắm
giữ bản tuyên bố của ông Monsieur Duchamps. Tôi đã cất nó ở một nơi an