toàn và chỉ được mở ra khi tôi chết hoặc mất tích.”
“Rất cẩn thận.”
“Phải thế thôi. Anh cũng là một tay chơi bài lão luyện, vậy việc anh cư
ngụ tại đây sẽ mang đến cho tôi thông tin về tỷ lệ cược và đánh cược cùng
quy tắc của những trò chơi đặc biệt, anh cũng sẽ giúp huấn luyện đội ngũ
nhân viên của tôi.”
“Tôi sẽ không giúp cô gian lận bất kỳ ai. Tốt hơn hết cô bắn tôi ngay
bây giờ nếu cô…”
“Sẽ không có chuyện gian lận ở đây. Anh sẽ dạy họ cách tận dụng ưu
thế. Cách nhận biết khi nào nên khuyến khích một quý ông đặt cược, hoặc
khi nào nên đuổi anh ta ra khỏi bàn để sau đó anh ta trở lại với một số tiền
lớn hơn. Tất cả mọi thứ anh biết.”
Oliver cân nhắc những đề nghị của cô. Thực tế cô có thể đòi năm nghìn
bảng để đổi lấy sự im lặng thay vì coi đó là một khoản vay, anh cá cược rất
lớn với những người có thế lực, bất kỳ giấy tờ nào chứng minh anh đã gian
lận sẽ khiến anh bị công kích và huỷ hoại. Bất chấp anh chỉ làm việc đó
một lần và vì quá tuyệt vọng. Bê bối vẫn là bê bối và đó sẽ là một vụ rất
tiếng tăm. Giới quý tộc sẽ ngấu nghiến nó trong nhiều tháng thậm chí là
nhiều năm.
“Câu lạc bộ của cô tên gì?”, cuối cùng anh hỏi.
“Tôi quyết định sẽ gọi nó là câu lạc bộ Tantalus.”
Anh khịt mũi. “Thật sao? Cô đã có hai năm thu xếp từng li từng tí cho
cái kế hoạch nhỏ bé này và cô chỉ có thể nghĩ ra Câu lạc bộ Tantalus thôi
ư?” Oliver lấy một điếu xì gà khỏi túi áo khoác và châm lửa bằng ngọn đèn
ở góc bàn. Sự cám dỗ khó thấy? Khá là… trần tục phải không? Tại sao
không phải Mạng Nhện Rối Rắm? Hay Ném Tiền Xuống Giếng?”
Diane nhìn anh chằm chằm. “Trước hết ‘Mạng Nhện Rối Rắm’ ám chỉ
sự dối lừa hoặc sự bất lương. Câu lạc bộ của tôi không phải như thế, và tôi
chắc chắn không reo ý nghĩ đó vào đầu các hội viên tiềm năng.”
Hừm. Cô đã suy tính kỹ lưỡng. Nhưng anh không bao giờ nghĩ cô ngờ
nghệch. “Còn điều thứ hai?”, anh nhắc, rít một hơi dài từ điếu xì gà thơm
mùi thảo mộc và phả khói ra.