“ ‘Tantalus’ là một cái tên rất chính xác. Họ bước vào đó là bởi sự quyến
rũ của tiền bạc, danh vọng hoặc sắc đẹp. Và thực tế là họ sẽ không đạt được
bất kỳ điều gì. Không phải ở đây. Cũng không phải ở một câu lạc bộ bài
bạc nào đó. Vì vậy, họ được cảnh báo.” Cô tựa người lên khuỷu tay, những
ngón tay phải vẫn cầm chắc báng súng. “Và thứ ba là, a…”
“Lại còn điều thứ ba nữa cơ à? Chả trách cô chĩa súng vào bất cứ ai cô
mời đến nói chuyện, bởi mức độ phê phán, xúc phạm và giãi bày của cô.”
“Và thứ ba là”, cô lặp lại, mạnh mẽ hơn, “anh được mời đến là để tài trợ,
huấn luyện và hiện diện ở đó. Không phải để góp ý, tư vấn hay suy nghĩ gì
cả. Chúng ta không phải đối tác.”
“Nếu tôi đầu tư tiền bạc, hình ảnh và kinh nghiệm thì tôi tin rằng chúng
ta là đối tác.”
Cô mím môi. “Anh là người cho vay. Thật đáng tiếc, là một ngân hàng
có miệng. Tôi đã viết sẵn giấy tờ. Ký đi, và bảo người của anh chuyển tiền
cho tôi.”
Nếu đây là một ván bài, Oliver thầm nghĩ, anh sẽ tăng tiền cược và thách
thức đối thủ lật bài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cách chắc chắn nhất
để biết đối phương đang nghĩ gì – và rút cục, cô ta theo đuổi điều gì – chính
là làm ra vẻ đầu hàng. Anh quan sát nét mặt cô hồi lâu, nhưng trong hai
năm vừa qua cô đã học được cách che giấu ý nghĩ và cảm xúc của mình.
Đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh chăm chú… không để lộ chút gì, nhưng tự
bản thân nó cũng mang một ý nghĩa nào đó.
Hai năm trước anh đã bỏ của chạy lấy người khỏi Vienna hệt như lời cáo
buộc của cô. Và anh cho rằng không còn cách nào tốt hơn có thể chứng
minh bản thân đã vượt qua sự vô lý, sự cám dỗ của tính hóm hỉnh và đôi
mắt xinh đẹp quyến rũ, bằng việc hợp tác với cô.
“Dự án của cô thật vô lý”, anh nói, rướn người và chỉ về phía hợp đồng,
“nhưng rất tốt”.
“Tuyệt vời.” Sự nhẹ nhõm lướt nhanh qua mặt cô rồi lại biến mất.
“Tôi sẽ ký và chuyển tiền, nhưng sẽ không đặt bút ký vào bất kỳ thoả
thuận nào khác.”
“Chuyện này không được chấp nhận…”