“Tôi sẽ lấy một căn phòng trong câu lạc bộ, hướng dẫn đám người được
gọi là nhân viên của cô và giúp cô về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, những
điều khoản chi tiết được biết giữa cô và tôi. Tất nhiên là để thương lượng
sau.”
Diane không thích như thế. Anh không cần có tài đọc biểu cảm của
người khác để biết cô lại muốn bắn anh. Oliver ngồi im, giữ tư thế cảnh
giác nhưng vẫn thả lỏng. Nếu anh là một kẻ tin vào sự công bằng thì có lẽ
anh đã thừa nhận mình đáng bị một viên đạn vào ngực. Tiếc thay lí lẽ của
riêng anh nghiêng về chuyện giành lấy thứ anh muốn bằng mọi giá… một
cách hợp lý. Bị bắn không rơi vào giới hạn ‘hợp lý’ kia.
Cuối cùng cô đẩy bút và lọ mực về phía anh. “Nhớ là tôi vẫn còn giữ lá
thư của DuChamps đấy nhé. Tốt hơn hết anh nên ký trên những điều khoản
đã thoả thuận của chúng ta. Nhưng nếu anh muốn tiếp tục thương lượng thì
tôi cũng biết ứng phó thế nào.”
Oliver đồng ý ký chuyển năm nghìn bảng trong thời hạn hai năm với
mức lãi suất ba phần trăm. Hừm. Với anh như thế có vẻ rất hợp lý. Tuy
nhiên, vẫn còn những cách khác để cải thiện vị trí của anh. Đã chơi thì phải
chơi tới cùng, huống hồ số tiền ở đây đã lên đến năm ngàn bảng.