Anh bước tới cửa và mở ra. “Phải, tôi biết. Tôi cảm nhận được nó đang
cào cấu trên lưng tôi.”
“Vào lúc này tôi chỉ nhắm đến cổ họng thôi. Và tôi mong nhận được
khoản tiền này vào cuối ngày.”
“Cô sẽ nhận được trước khi mặt trời đứng bóng. Và cuối tháng này tôi
sẽ trả lại nhà. Tôi tin rằng cô sẽ lo liệu được mọi chuyện trong hai tuần.”
Vậy là anh ta đang đốc thúc cô. Diane gật đầu. “Tôi sẽ tìm anh trước rồi
mới hướng dẫn người của mình.”
Với nụ cười toe toét trông có vẻ muốn ăn sống nuốt tươi hơn là đe doạ,
Hầu tước Haybury rời đi. Một lát sau cô nghe thấy Juliet đóng sập cửa
chính.
Diane thở dài, ngã phịch xuống ghế. “Gã khốn”, cô lẩm bẩm.
Cánh cửa bên hông nối liền với phòng khách bên cạnh được mở ra,
Genevieve lặng lẽ bước vào. “Cô không phóng đại chút nào”, cô ta nói,
ngồi xuống chiếc ghế Oliver vừa ngồi. “Gã đàn ông đó là một kẻ khủng
bố.”
“Không đúng, anh ta rất đáng sợ. Nhưng tôi cũng vậy.”
“Cũng thế thôi, cô vốn đã có thể buộc anh ta ký toàn bộ giấy tờ.”
Đúng vậy, cô có thể… nhưng cô nghi ngờ việc bản thân hay bất kỳ chút
danh tiếng nào của mình có thể tồn tại sau cuộc đấu này. “Cứ để anh ta nghĩ
còn thương lượng được. Tôi có thể làm tương tự. Đến cuối cùng tôi sẽ cho
anh ta hối tiếc vì đã không đồng ý mọi điều khoản ngay từ đầu.”
“Blalock dễ đối phó hơn nhiều.”
“Haybury biết về cá cược rõ hơn bất cứ người nào ở đất nước này, và
anh ta cũng giàu có hơn. Tôi nghĩ sẽ đánh đổi sự nhẫn nhịn để lấy kiến
thức.” Cô liếc nhìn người bạn của mình. “Chúng ta không còn lựa chọn nào
khác. Tôi không muốn phải đi thuê nhà ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó bởi
vì ông chồng quá cố của tôi đã huỷ hoại cuộc đời anh ta và kéo luôn cả tôi
xuống bùn.”
“Cô biết tôi luôn ủng hộ cô, Diane, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Cô hít sâu. “Tôi biết chứ. Cảm ơn cô, Jenny. Anh ta luôn làm tôi muốn
đập phá thứ gì đó.” Đứng lên, cô chùi lòng bàn tay vào vạt váy. Cô không