“Anh cố chặt gãy tay tôi đấy hả? Thông thường anh luôn cho tôi một,
hai điểm để tăng tự tin rồi mới hạ gục tôi mà.”
“Xin lỗi. Chiều nay tâm trạng tôi không được thoải mái lắm, anh bạn.”
Thực ra anh đang vui vẻ tưởng tượng Diane Benchley đứng đối diện anh,
tay cầm một chiếc ô hay một thứ gì đó vô dụng không kém để anh có thể
tuỳ ý đâm chọc. Đúng là nghe có vẻ gợi dục, nhưng anh không thể trách cứ
bản thân vì ham muốn đó. Trên giường cô ta là một con cọp cái. Một con
quỷ, cào xé da anh ở những vị trí mà anh cảm thấy hoàn toàn không thể bị
tấn công. Lấy của anh…
“Trúng!”, tiếng quát xuyên vào tai chỉ nửa giây sau khi anh bị Manderlin
đâm vào bụng. Oliver chớp mắt.
“Ha! Chẳng phải anh bất khả chiến bại sao?” Jonathan nhảy tới nhảy lui
với thanh kiếm khua khoắng trong không khí.
Nụ cười nửa miệng vẫn treo trên mặt anh biến thành vẻ cau có, Oliver
lui lại vị trí ban đầu. Anh không cho phép cô ta khiến anh trở nên yếu đuối.
Nếu phải sống cùng dưới một mái nhà và đấu trí với cô ta để chứng tỏ anh
đã hoàn toàn quên những gì đã xảy ra với cô ta, vậy thì anh sẽ làm.
“Sao thế, không tán gẫu nữa à?”, Manderlin chế nhạo. “Không còn
những câu ăn miếng trả miếng đầy châm chọc hay xúc phạm tính đàn ông
của tôi nữa ư?”
Oliver dùng bàn tay không cầm kiếm chỉ vào viên trọng tài đang nuốt
khan. “Vào!”
Một phút sau ngài Tử tước Manderlin ngã ngửa ra do phải hứng chịu ba
cú chém vào mặt, ngực và bụng. Trước khi trọng tài kịp công bố số điểm
hay kết quả trận so tài thì Oliver đã lột mặt nạ, ném nó cho người hầu.
“Oliver!”, Jonathan gọi với theo trong lúc lồm cồm bò dậy.
“Tôi không thích thua cuộc”, Oliver đáp, sải bước về phía phòng thay đồ
để thay quần áo của mình.
Giờ anh đã biết kế hoạch của Diane. Cô ta xoay xở lôi kéo anh vào mưu
đồ của mình, chừng nào cô ta còn giữ lá thư đó thì anh đừng mong trốn
thoát, trừ phi cô ta chịu cho anh đi. Và theo như anh biết thì điều đó hầu
như là không thể. Bởi vậy anh cần tìm hiểu mọi chi tiết, quy tắc và điểm