Manderlin nhìn anh trong một giây. “Phun ra đi, Oliver?”
Oliver hớp một ngụm rượu. “Không.”
“Đồ khốn.”
“Đến lúc này, tôi thừa nhận rằng nếu có người tôi có thể tiết lộ mọi
chuyện thì đó chính là anh. Nhưng có vài việc tôi cần suy nghĩ kỹ càng
trước đã.”
Jonathan gật đầu và cắm mặt trở lại bữa tối của mình. “Rất thẳng thắn.
Và năm.”
“Cái gì?”
“Năm câu lạc bộ. White, Society, Army, Tory, và Boodle.”
“Cả Tory à? Thật không?”
“Tôi kế thừa quyền hội viên từ cha tôi. Tôi không nghĩ mình có mặt ở đó
được hai lần, nhưng hội phí kể ra cũng hợp lý.” Jonathan hít một hơi.
“Chuyện này có tình cờ liên quan đến việc Phu nhân Cameron tuyên bố cô
ta sắp mở một câu lạc bộ cờ bạc không?”
Hiển nhiên chuyện đó đã được lan truyền khắp mọi ngóc ngách ở
Mayfair này, mụ đàn bà chết dẫm. Nhưng chắc chắn đó là điều cô ta đang
toan tính. “Nếu đúng là thế thì anh có ý kiến gì không?”
“Ý kiến của anh là gì?”
“Tôi hỏi trước mà. Đừng hèn nhát thế.”
“Được thôi. Nghĩ kỹ lại thì tôi cho rằng ba năm qua cô ta không ở
Vienna, mà là Bedlam.”
Oliver gật đầu. Jonathan là một người…đàng hoàng hơn anh, vì vậy ý
kiến của ngài tử tước sẽ tương tự phần đông nam giới ở Mayfair. “Nhưng
anh nói đã nghĩ lại. Vậy trước đó anh nghĩ gì?”
“Tôi muốn xem qua câu lạc bộ ấy. Ý tôi là, cô ta là một nữ bá tước đủ
xinh đẹp để giăng lưới một ông chồng khác trong vòng năm phút. Vậy mà
cô ta sẵn lòng mạo hiểm vị trí trong giới thượng lưu thì nó hẳn phải rất
khác lạ. Tôi biết Cameron là một con bạc – một kẻ nghèo khổ nữa – nhưng
nữ bá tước đã bận bịu việc gì ở Vienna?”
Bây giờ thì câu chuyện trở nên thú vị rồi đây, Oliver nhận định. Có lẽ
anh đã đặt nặng sự choáng váng và thất vọng lên trên sự tò mò và miếng