mồi thị phi ngon lành. Anh có xu hướng đánh giá sai thước đo chuẩn mực –
một trong những hậu quả của việc giày xéo nó quá thường xuyên.
“Giờ anh sẽ nói cho tôi biết ý kiến của anh chứ?” Manderlin hỏi.
“Tôi cũng thừa nhận có chút hiếu kỳ.”
“Anh có biết gì hơn khi giả vờ không nhớ tên cô ta không? Mọi người
bao gồm cả tên giữ ngựa cho tôi đều biết sáng nay anh đã gặp Phu nhân
Cameron.”
Phải chăng cô ta cũng sắp xếp chuyện này? Sự liên quan của anh, dù có
sẵn lòng hay không, sẽ giúp cô ta lan truyền tin đồn hợp lý? Xét cho cùng
cô ta đã biến anh thành một nhà đầu tư. “Nơi đó được gọi là Câu lạc bộ
Tantalus, và cô ta dự định chỉ thuê nhân viên nữ. Đáng yêu và không thể
chạm vào.”
“Lạy thánh George!”, một âm thanh vang lên sau lưng anh. “Những cô
nàng hả?”
Oliver ngoảnh đầu lại. “Henning. Không thấy anh lảng vảng ở đó.”
Francis Henning nuốt một miệng đầy ụ giăm bông, “Chỉ thuê nhân viên
nữ? Để đếm tiền ở các bàn chơi bài và phục vụ thức uống à?”
“Còn để cất mũ và xáo bài nữa đấy.”
“Những lũ đàn bà không biết xoay xở với tiền bạc hoặc những lá bài”,
anh chàng phốp pháp tiếp tục. “Cô ta sẽ phải đóng cửa trong vòng một
tháng.”
“Một tháng đáng nhớ”, ngài Bentson ngồi đối diện Henning xen vào.
“Tôi sẽ vui vẻ lấy đi một ít tiền từ Phu nhân Cameron trong lúc còn có thể.”
Dường như có sự đồng thuận giữa các bàn xung quanh. Diane là một kẻ
ngốc sắp mất đi mọi thứ và mỗi gã đều muốn hưởng phần lợi nào trong đó.
Bao gồm cả anh, Oliver thầm nghĩ, trừ việc cô ta đang dùng tiền của anh.
Và một khi anh dọn đến câu lạc bộ Tantalus thì danh tiếng của anh cũng bị
sử dụng.
Rất hay. Anh có thể nhận ra Diane Benchley mưu mẹo hơn anh. Tuy
nhiên, sáng nay chỉ là một cuộc chạm trán nho nhỏ. Anh có ý định sẽ trở
thành người thắng cuộc vào cuối cuộc chiến…một khi xác định được
phương pháp để giành lấy thắng lợi.