yếu trong trò chơi của cô ta. Vì anh không chỉ ghét bị bại trận, mà còn
không có ý định nhận thua.
Sau khi thay đồ xong, anh lập tức đi tìm Manderlin. “Anh có rảnh
không? Dùng bữa tối với tôi nhé?”
“Cũng còn tuỳ. Anh định ăn mừng chiến thắng hả?”
“Không. Và tôi đang mời đấy.”
“Vậy thì chúng ta sẽ đến White.”
Bốn mươi phút sau một người phục vụ xếp chỗ cho họ ở một góc trong
phòng ăn rộng lớn của câu lạc bộ White. Oliver dành vài phút để làm một
việc khá bất thường – quan sát đám thực khách và cả cách bày trí trong
phòng. Số lượng bàn, nhân viên phục vụ, khoảng cách từ gian bếp, số rượu
có sẵn và khung cảnh hấp dẫn của phòng chơi bài gần nhất.
Cách sắp xếp rõ ràng là… tù túng, khoe khoang, hiển nhiên là để thu hút
các thành viên giàu có và danh giá. Lạy Chúa, có một bảng danh sách đơn
đăng ký làm thành viên chờ trong năm năm. Một hội viên tương lai buộc
phải có người đề cử và cho dù có thể cũng vẫn không bảo đảm sẽ được gia
nhập.
“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã giữ lời không ăn mừng chiến thắng”,
Jonathan nói với một cái miệng đầy gà lôi nướng, “nhưng một vài câu
chuyện ít nhất sẽ giúp tôi an tâm là anh không hất bàn về phía tôi hay đại
loại như thế”.
“Anh tham gia bao nhiêu câu lạc bộ rồi”, Oliver hỏi.
“Cũng còn tuỳ. Anh không định ngăn cản tôi đấy chứ?”
Oliver quắc mắt. “Tại sao anh cứ khăng khăng cho là tôi có ý làm hại
anh vậy hả? Trước giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.”
“Vì rõ ràng anh đang bực bội chuyện gì đó, và có vẻ như tôi là mục tiêu
thay thế dễ xơi nhất. Tôi rất muốn hỏi vì sao anh buồn bực, nhưng tôi trân
trọng tình bạn của chúng ta. Bởi vậy tôi lặng lẽ ngồi ăn bữa tối vô cùng đắt
đỏ này và chờ đợi anh tự mình giãi bày. Hoặc anh sẽ bắt đầu ra tay đánh
tôi. Nói chung tôi khá chắc chắn mình đang đương đầu với cái gì, nhưng tối
nay anh làm tôi căng thẳng hơn một chút.”
“Dài dòng quá đấy. Sao không nói, ‘Phun ra đi’?”