nắm tay anh ta nhiều, nhưng dù thế cảm giác khó chịu vẫn bám lấy cô. “Cô
đăng mẩu tin quảng cáo lên báo rồi chứ?”
“Oui (1). Bắt đầu từ số ngày mai. Và tôi đã nhắn tin cho ông Dunlevy.
Ông ta sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều nay.”
“Tốt. Vì chúng ta đã quyết định mở câu lạc bộ tại nhà nên sẽ cần thay
đổi kết cấu sàn nhà một chút.” Choàng tay quanh người Jenny, cô cười
gượng gạo. “Và chắc chắn chúng ta sẽ phải dựng một bức tường ngăn giữa
phòng ở của câu lạc bộ với khu vực của tôi trong Adam House.”
“Một bức tường gạch thật dày”, bạn cô tán thành.
Diane dùng thời gian còn lại trong ngày để xem xét lại kế hoạch trang trí
và loại bỏ các vết tích của gia tộc Benchley còn sót lại trong căn nhà. Cho
đến giờ việc bán đi một chuỗi hạt ngọc trai, hai cái lọ cũ kỹ và một bức
tranh chân dung – cua ai đó giống Frederick đủ để cô gặp ác mộng – chỉ
mang về cho cô vỏn vẹn mười bảng. Nhưng như thế cũng còn nhiều hơn
những gì Frederick để lại cho cô khi anh ta chết nên cô thấy khởi đầu như
vậy là khá ổn.
o O o “Vậy ra chuyện anh không nhớ Phu nhân Cameron là ai chỉ là vớ
vẩn thôi nhỉ”, Jonathan Sutcliffe, Tử tước Manderlin, nhận định, vung
thanh kiếm trong động tác chào nhanh gọn, “vậy đấy, anh đã cười vào mặt
bọn tôi phải không?”.
Oliver chỉnh lại mặt nạ, vung kiếm sang một bên rồi lao tới, đâm vào
tấm khiên che ngực của Manderlin. “Có lẽ thế.”
“Trúng!”, trọng tài hô to, và hai người quay về vị trí ban đầu.
“Lạy Chúa lòng lành, Haybury, anh muốn thẳng tay chém giết đấy à?”
Oliver cười toe toét bên dưới lớp mặt nạ. “Tim anh là một mục tiêu rất
nhỏ, Jonathan. Tôi nghi ngờ cú đâm ấy đủ sức gây thương vong.”
“Ồ, thật thú vị. Nếu tim tôi nhỏ như vậy thì tim anh chắc đã biến thành
hạt bụi từ nhiều năm rồi nhỉ.”
“Vào!”
Lần này Oliver giả vờ nhắm vào vai, đợi Manderlin gạt kiếm của anh ra,
liền hất kiếm lên rồi chém xuống tấm lưới trên mặt nạ của ngài tử tước.
“Trúng!”