- Nhưng lỗi đâu chỉ có mình cô ta- Tôi ngắt lời- Người chủ mưu là ông
hiệu trưởng Dương Tiến sao có thể trốn tội được. Còn một loạt quan chức
có dính líu nữa…
- Em xin thầy đấy- Huy Tuấn nói tiếp với vẻ mặt đau khổ và không
cần phải né tránh như trước nữa- Em còn vài tháng nữa là hết hạn, không
thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến những thành quả đã làm
được trong hai năm đi thực tế ở đây. Trong bữa tiệc tiễn thầy chiều qua
chắc thầy cũng thấy lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở đây đều rất
ủng hộ em đó sao. Việc này mà làm to ra, em sẽ rất khó ăn nói với các anh
chị ấy. Huyện P là huyện điểm, em và anh Đằng đã dày công gây dựng
phong trào, không thể trong chốc lát bao nhiêu công lao vì chuyện này mà
đổ xuống sông xuống bể cả. Thầy đã thương em, giúp cho em có cái bằng
tiến sĩ để có được triển vọng như ngày nay, vậy thì thầy cũng thương cho
trót, bỏ quá cho em có sai sót sơ hở trong chuyện quan hệ vừa qua với ông
Dương Tiến. Thầy ơi, chốn quan trường nghiệt ngã lắm, không đơn giản,
ngay thẳng như trong giới học thuật ta đâu. Hiện đang có bao kẻ nhòm ngó
cái ghế sắp tới trên đã dự kiến dành cho em. Họ có thể lấy đấy làm cái cớ
để diệt em, chiếm cái ghế của em. Sểnh một li đi một dặm ngay đấy. Em
không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vậy thì thầy giúp em thêm lần này nữa
nhé!
Tôi ngồi nghe anh ta nói một hồi mà cảm thấy mủi lòng, vừa thương
vừa giận cậu học trò. Chẳng thể nói lại được điều gì nữa, từ lâu tôi vốn đã
là một lão già vô dụng rồi mà.
Đến giờ lên đường, Huy Tuấn bảo người lái xe mang một túi quà ra xe
trước. Tôi liền bảo đặt cái túi quà đó lên bàn. Huy Tuấn vội nói với tôi:
- Đây là chút quà cây nhà lá vườn của địa phương, các anh bên Ủy ban
nhờ em gửi tặng nhân dịp thầy đến thăm tỉnh đấy ạ.Thầy đừng từ chối.
- Nhưng mà có phải tôi đi làm việc với tỉnh đâu mà phải quà cáp.