- Anh Đằng, chủ tịch huyện P, huyện điểm về văn hóa giáo dục của
tỉnh.
Đằng cũng ý tứ tỏ ra không quen tôi từ trước. Ánh mắt tôi nhìn anh
như muốn hỏi: Diệu Thúy về chưa? Ánh mắt anh liền trả lời là chưa. Mục
đích chuyến đi của tôi lên đây vậy là chưa hoàn thành! Tôi bỗng lại nhớ
đến lời khẩn cầu tội nghiệp của Bích Thuận lúc chia tay tại cửa nhà cô:
“Bác cứu cháu với! Cháu chẳng còn biết bấu víu vào ai. Đợt này họ định đổ
hết mọi tội lỗi lên đầu cháu!”
Giờ đây, chính tôi cũng không biết phải làm gì thêm nữa để có thể cứu
giúp cô. Người bị liên đới trách nhiệm cũng có mặt ở đây, làm sao có thể
trình bày và nhờ họ giải quyết sự việc một cách công bằng, khi chính tay họ
dính chàm. Tôi chẳng nghĩ được điều gì sáng sủa hơn. Xung quanh, những
chúc tụng, tán tụng lại đổ xuống tôi rào rào như một trận mưa. Điều đó thật
trớ trêu, bởi tôi vẫn luôn biết mình là một lão già hữu danh vô thực, chỉ lấy
lòng tốt để giúp người là chưa đủ. Vả lại, họ tán tụng tôi thực lòng hay chỉ
muốn làm đẹp lòng chủ nhân của bữa tiệc thịnh soạn này? Và chắc hẳn họ
cũng thừa biết tôi chẳng thể giúp ích được cho ai nữa, một khi đã lạc vào
mê hồn trận của những mối quan hệ nhằng nhịt, mà từ lâu rồi tôi đã bị loại
ra khỏi những cuộc chơi như vậy.
Lờ đi, coi như không biết chuyện và lặng lẽ trở về, vùi đầu vào đống
sách vở, có lẽ đấy là cách làm khôn ngoan nhất và không thể khác lúc này.
***
Dù sao đến sáng hôm nay, trước khi lên đường trở về, tôi vẫn cố vớt
vát hỏi Huy Tuấn lần nữa về trường hợp của Bích Thuận. Anh ta nhìn tôi,
giọng như nài nỉ:
- Thầy ơi. Em hứa với thầy là sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Cô ấy
chỉ bị phạt rất nhẹ…