học và gặp lại Olga ở một viện nghiên cứu. Gương mặt nàng vẫn đẹp, dẫu
đã có nếp rạn chân chim nơi khoé mắt, khoé mồm mỗi khi cười, còn người
thì xồ ra. Nàng buồn buồn, nhỏ nhẹ kể với tôi là đã chia tay với chàng cầu
thủ nổi tiếng kia và hiện sống đơn thân với đứa con gái nhỏ trong một căn
hộ khiêm tốn ở thủ đô. Nàng còn bùi ngùi thú nhận: Khi yêu chỉ thấy anh ta
là ngôi sao sân cỏ, ngời ngời vẻ đẹp cơ bắp, khi lấy nhau rồi mới thấy anh
thiếu cái mà mình đòi hỏi nhiều hơn, đó là trí tuệ. Hóa ra một người đầu óc
sáng láng như nàng, cũng không thoát khỏi cái thói đời thường tình luôn bị
hình thức bên ngoài làm lóa mắt. Nàng hỏi tôi về gia đình, tôi không tiện kể
ra những rạn nứt hạnh phúc do sự ghen tuông quá thái của bà vợ, mà chỉ
nói nhiều về sự dễ thương của Đỗ Quyên lúc đó mới vào học lớp một.
Nàng bỗng reo lên: chúng ta đều giống nhau, con gái cùng tuổi và cùng vào
lớp một! Không giấu được tiếng thở dài nàng còn bảo: Mình không có
được hạnh phúc trọn vẹn như Phan Lãng đâu. Thật mừng cho bạn! Có phải
dù ở đâu, với ai trên thế gian này, hạnh phúc cũng vẫn là tấm chăn hẹp
chăng? Tôi chỉ biết nhìn nàng với con mắt cảm thông. Và bỗng nghĩ tới câu
ngạn ngữ Nga chính nàng đã dạy tôi hồi mới chân ướt chân ráo đến đất
bạn: Đau khổ vì quá thông minh. Hình như câu ngạn ngữ ấy đã vận vào
nàng và cả vào tôi nữa…
- Thầy ăn chút gì chứ ạ.
Lời ông Phó bí thư thường trực nhắc nhở, làm tôi như sực tỉnh sau
giây lát miên man nhớ về cái thời đã qua hàng mấy chục năm liên quan đến
thứ rượu trắng nổi tiếng của Nga. Và ông lại cụng ly. Trong số khách Huy
Tuấn mời có cả đại diện của đoàn thanh niên, phụ nữ, mặt trận, họ lần lượt
đến cụng ly với tôi. Cuối cùng là Lưu Văn Đằng. Lúc đầu tôi không thấy
anh trong số thực khách đã đến ngồi từ trước ở dãy bàn dài. Anh cụng ly và
nói nhỏ:
- Em có việc đến muộn, thầy ạ.
Ông Phó bí thư thường trực tưởng tôi không biết anh, liền giới thiệu: