tây đều mê tít, chỉ mong được nàng để mắt tới. Tôi thuộc diện xấu trai, mặt
vuông vức nom hơi nặng nề, cao lòng khòng, ngực lép, vai xuôi, từ trẻ đầu
đã ít tóc, nói năng giao tiếp lại vụng về, với cái mẽ ấy thì không thể đọ
được với các chàng đẹp trai như tượng, lại mồm mép láu lỉnh thường săn
đón quanh nàng. Hôm đó tôi bị chuốc đến say xỉn. Vừa ra khỏi phòng tiệc
bỗng thấy bụng dạ nôn nao, “ậc” lên mấy tiếng co thắt ruột, vội chạy ngay
vào toilet, kịp thổ ra bồn rửa đầy cả chất lỏng nhớt mật xanh mật vàng. Rồi
đầu nặng, chân nhẹ tôi chấp chửng vừa bước ra khỏi toilet đã muốn ngã.
Bỗng thấy mình được dựa vào ai đó thơm tho, mềm mại như nhung lụa,
giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng: Phan Lãng chỉ uống không ăn nên
say quá rồi, để mình đưa bạn đi uống cốc nước chanh đá cho giã rượu
nhé.Tôi như sực tỉnh. Hiểu ngay là mình đang dựa vào Olga thiên thần.
Hóa ra suốt bữa tiệc tuy có bao nhiêu là chào mời cụng ly, song nàng vẫn
để mắt đến tôi. Được khoác tay dựa vào Olga, còn được nàng ân cần đưa
cốc nước chanh, những điều đó đủ để cánh con trai trong lớp hoàn toàn bất
ngờ và nhìn tôi với cặp mắt ghen tị. Tôi không cải chính điều gì, chỉ tủm
tỉm cười bảo: Ai bảo các cậu không say xỉn để được nàng xốc nách! Nói
vậy chứ tôi cũng biết từ lâu người đẹp cũng có để mắt đến tôi, đơn giản chỉ
vì sức học của tôi ngang ngửa được với nàng. Chúng tôi nhiều lần cùng
nhau chụm đầu giải bài toán khó, rồi từ năm thứ ba đã được thầy gợi ý đề
tài để tập làm quen với nghiên cứu khoa học, nên hai đứa đã từng có buổi
cùng nhau làm xêmina thuyết trình trước lớp. Sau lần ấy Olga còn nói là
nhìn Phan Lãng say xỉn thương lắm! Tôi liền trêu lại: Thế thì mình sẽ say
xỉn suốt để bạn dìu về nhá? Cười giòn tan, mắt nheo nheo hóm hỉnh nàng
bảo: Lần sau thì người ta sẽ ném cậu lên băng ca cứu thương như ném cái
bao cát ấy. Đến khi ra trường, bao anh chàng si tình chưng hửng vì nàng đã
chính thức nhận lời cầu hôn của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong đội
Spartak Matxcơva. Còn tôi, tất nhiên chẳng có mơ tưởng hão huyền gì,
nhưng khi biết nàng đã thuộc về kẻ khác cũng thấy tiêng tiếc, bâng khuâng
mất mấy ngày. Tôi tốt nghiệp đạt bằng đỏ, lại đã qua thử thách chiến trường
nên được giữ lại làm nghiên cứu sinh, sau ba năm nữa có bằng Kanđiđát
mới về nước. Tám năm sau, tôi có dịp trở lại Matxcơva làm tiến sĩ khoa