ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong tôi. Xe đưa tôi đến trước cửa phòng làm việc
của Huy Tuấn lúc nào mà tôi không hay. Từ trong nhà đi ra, anh ta vẫn tỏ ra
ân cần định đưa tôi đến ngay nơi đặt bữa ăn trưa nay. Song tôi bảo còn
sớm, nên quay lại phòng làm việc, tôi có chút việc muốn trao đổi. Trở lại,
Huy Tuấn nhìn tôi ngỡ ngàng, hỏi:
- Thầy có việc gì cần thế ạ?
- Vừa rồi tôi đi gặp cô Bích Thuận, bạn thân của con bé Diệu Thúy
đấy- Tôi nói, nhìn thẳng vào Huy Tuấn cũng là muốn xem phản ứng của
anh ta thế nào- Đây là công việc nội bộ của các anh. Nhưng tôi biết bên
công an đang chuẩn bị hồ sơ khởi tố Bích Thuận, chỉ mình cô ấy chịu án về
tội môi giới mại dâm…
- Thưa thầy- Huy Tuấn cắt ngang lời tôi- Thầy quan tâm cả đến
chuyện này ạ?
- Vì nó cũng liên quan đến chuyện của Diệu Thúy- Tôi nói- Thực ra
thì cả hai cô gái ấy chẳng có liên quan gì đến tôi cả, do tôi đã vào cuộc
muốn giúp Diệu Thúy, thì giờ đây lại nẩy sinh thêm rắc rối với bạn của nó.
Tôi cảm thấy có nhiều điều không ổn về mặt pháp lý nếu dồn hết tội cho
một người.
- Không hiểu cô gái kia nói với thầy thế nào, chứ sự việc cần giải
quyết trước mắt chỉ là gia đình anh Đằng đón Diệu Thúy về để giáo dục và
cho đi học tiếp thôi ạ.
- Nhưng nếu bên công an họ cứ khởi tố Bích Thuận về tội môi giới
mại dâm, dồn tất mọi tội lỗi lên đầu nó, mà còn những kẻ chủ mưu, tòng
phạm đứng sau nó vô can, thì sao?
- Thầy yên tâm đi- Huy Tuấn nói- Đây chỉ là chuyện sinh hoạt thôi
mà, sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Thôi, bây giờ trưa rồi, mời thầy đi ăn