Tôi nhìn cô gái lắc đầu, bảo:
- Không. Cũng mới quen được vài ngày nay thôi.
- Thế bác gặp cháu hỏi về Diệu Thúy với mục đích
gì ạ?
- Bác quan tâm đến Diệu Thúy vì hoàn cảnh của nó lúc này rất khó
khăn- Tôi nói- Nó đang ở trong một quán mại dâm của thành phố. Bác đã
gặp ông bố Diệu Thúy nói cho biết tình hình để đến đón nó về. Lý do nó bỏ
nhà đi như lời ông ấy bác thấy chưa thỏa đáng. Cũng là tình cờ nghe người
dân ở đây nói cháu chơi thân với Diệu Thúy, nên bác nẩy ra ý định đến gặp
cháu để hỏi, biết đâu lại có thể làm sáng tỏ được điều bác muốn tìm hiểu.
- Như thế bác không có quan hệ họ hàng gì với em ấy- Bích Thuận
nhìn tôi vẫn không hết ngờ vực- Mà chú Đằng nói với bác nguyên nhân em
ấy bỏ nhà đi là thế nào ạ?
- À, bác quên- Tôi nói- chưa tự giới thiệu về mình. Bác tên là Phan
Lãng, đang công tác ở Viện Công nghệ trên thành phố. Thời trẻ, nhập ngũ
trước khi đi B, bác có thời gian tập luyện ở thao trường ngay gần nhà cháu
đây, chỗ có ngọn đồi trồng nhiều vải thiều ấy.
- Bác chưa nghỉ hưu ạ?
- Chưa- Bác đã ngoài sáu mươi rồi, nhưng là giáo sư nên đến sáu
nhăm tuổi mới nghỉ theo chế độ. Cháu hỏi chú Đằng nói với bác thế nào,
chú ấy chỉ bảo do Diệu Thúy học sút, bố mẹ mắng vài câu là giận dỗi bỏ
nhà đi. Bác nghĩ, chắc nguyên nhân không chỉ đơn giản như thế. Diệu Thuý
học lớp mười hai, đã có suy nghĩ, phải là điều gì gây sốc lắm nó mới bỏ nhà
đi bụi như vậy. Phải tìm ra nguyên nhân thì mới khuyên nhủ được nó, nhất
là khi nó đã làm cái việc tồi tệ như vậy.