Bà chủ có vẻ chưa thông với câu trả lời của tôi, nhưng chỉ ngồi im và
rót nước từ phích ra ấm. Có tiếng chân người phía cửa, tôi quay ra, một cô
gái dong dỏng cao, trắng trẻo, gương mặt khá thanh tú đang xách làn nhựa
đựng đầy rau đi vào. Bà chủ nói ngay:
- Có bác đây từ thành phố về tìm gặp con đấy.
Bích Thuận nhìn tôi tỏ ra rất ngạc nhiên, hỏi lại:
- Bác gặp cháu ạ?
- Cháu là Bích Thuận?
- Vâng ạ.
- Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu- Tôi nói- bác có việc hỏi cháu liên
quan đến một người quen của bác thôi mà. Cháu cứ cất đồ đi, rồi bác cháu
ta nói chuyện.
Bích Thuận cầm làn đi vào nhà trong, bà mẹ cũng theo vào. Lát sau cô
ra, ngồi đối diện tôi. Nhìn vẻ mặt, rõ ràng cô đang trong tâm trạng phấp
phỏm, hồi hộp. Tôi hỏi ngay:
- Cháu quen Diệu Thúy con ông Lưu Văn Đằng chủ tịch huyện này
chứ?
- Vâng- Cô nhìn tôi với đôi mắt mở to- Bác gặp Thúy ở đâu ạ?
- Bác tình cờ gặp Diệu Thúy ở thành phố- Tôi nói- Cháu có biết vì sao
nó bỏ nhà đi không?
Bích Thuận lẳng lặng rót thêm nước vào chén của tôi. Rồi cô ngửng
lên nhìn tôi hỏi tiếp:
- Thưa, bác có họ hàng gì với em ấy không?