nấm các nhà nghỉ, gội đầu thư giãn, toàn là mại dâm trá hình cả. Mà khách
làng chơi không đại gia thì cũng là những thằng có chức có quyền. Hư đốn
lắm! Dân đen bọn em biết cả đấy, nhưng đều ngậm tăm, nói ra làm gì cho
rách việc hở bác…
- Thì ông đang nói ra đấy thôi- Bà chủ quán từ nãy đến giờ im lặng
liền lên tiếng, vẫn như hôm trước tỏ ý trách ông xe ôm- Bác chỉ được cái
hay vạch áo cho người xem lưng.
- Cái bà này chỉ hay nói liều- Ông xe ôm quắc mắt vặc lại- Thì bác cán
bộ Trung ương cao cấp đây hỏi, tôi phải trình bầy sơ sơ vậy chứ, có chỉ
đích danh là thằng nào đâu mà sợ.
Tôi vội can hai người:
- Chuyện vui ấy mà, có gì mà phải căng thẳng thế.
- Em có nói gì đâu- Bà chủ quán nhìn tôi thanh minh- Ăn cây nào rào
cây ấy chứ. Mình phải nói tốt cho quê mình chứ, phải không bác?
Tôi cười và quay sang bảo ông xe ôm:
- Nhân tiện đây tôi cũng muốn đi thăm thú thị trấn, anh đưa tôi đi một
vòng nhá.
- Nhất trí ngay, thưa sếp. Ông xe ôm hào hứng bước ra khỏi quán.
Trên đường tôi mới ghé tai ông xe ôm bảo đưa tôi đến nhà cô Bích
Thuận hàng xóm của anh.
Từ xa đã thấy tấm biển khá lớn treo trước ngôi nhà hai tầng “Bích
Thuận- làm đầu mốt thời trang”. Ông xe ôm để tôi xuống trước cửa, còn
hỏi, bác có cần em đợi ngoài này không? Tôi nói vào chơi một lúc, cần sẽ
gọi sau. Ánh mắt ông ta nhìn tôi không giấu một nỗi ngờ vực nào đó, sao