ĐÁNH ĐU CÙNG SỐ PHẬN
Phạm Quang Đẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 5
1
Tôi ở nhà khách Ủy ban tỉnh và được Huy Tuấn cho xe đưa đi thăm
một số thắng cảnh, rồi anh lại đãi đằng trọng thị. Sáng nay tôi bảo anh cứ
để tôi tự đi bộ thăm thú quanh thị xã. Đêm qua nằm suy nghĩ, tôi vẫn cảm
thấy Lưu Văn Đằng không nói thật nguyên nhân cô con gái bỏ nhà đi bụi.
Thực ra tôi đã có thể về nếu lên đây chỉ để báo cho ông chủ tịch huyện biết
nơi Diệu Thúy đang trú ngụ, song tôi vẫn cảm thấy chưa yên lòng, nhất là
vẫn chưa tìm ra tăm tích cô ta. Huy Tuấn thì bảo, nhân tiện thầy lên đây, cứ
đi chơi cho thoải mái vài ngày rồi hẵng về, việc của cô con ông Đằng sớm
muộn gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Tôi bỗng nghĩ đến cái quán nước
có nhiều kẻ “buôn dưa lê”, biết đâu chẳng có thêm thông tin mới. Thế là tôi
lững thững đi bộ từ nhà khách ra quán. Mới đi được vài trăm mét đã thấy
có người gọi giật giọng phía sau:
- Bác cán bộ Trung ương đi đâu đấy ạ?
Quay lại, thì ra cái anh xe ôm mau mồm miệng hôm trước đã gặp
trong quán nước. Tôi cười bảo, lại ra quán thưởng thức đặc sản chè địa
phương. Bà chủ quán người thiểu số nhận ra tôi ngay, đon đả:
- Bác à. Hôm nay quán của em mới về loại chè giảo cổ lam chữa ung
thư đấy. Bác xơi thử một chén nhá.
Thứ nước chè này giống như thuốc bắc, nhằng nhặng đắng, dù sao
cũng có vị ngọt đọng nơi cổ họng như các loại chè hôm trước tôi đã nếm
thử. Ông xe ôm từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi với ánh mắt thực sự ngưỡng