Tôi còn gì trên cõi đời này? Không quê hương, không cha mẹ, không
bạn bè, người thân. Một con điếm chuyên nghiệp không hơn không kém.
Chỉ còn một ký ức buồn thảm. Không còn lý do gì để tồn tại nữa! Cách đây
không lâu, cũng từ chỗ này, một cô gái vì giận người yêu mà nhẩy xuống,
nội tạng vỡ nát hết. Ngay giờ đây, tôi sẽ leo qua lan can cầu, cũng nhẩy
xuống cho tan xương nát thịt, để không ai có thể nhận ra khuôn mặt khốn
khổ, tấm thân khốn nạn của tôi nữa.
Tôi chợt nhìn xuống địa ngục lần nữa dưới chân mình. Một cơn gió
biển thổi thốc vào tôi, đang mùa hè mà cảm thấy cái buốt lạnh đến rùng
mình. Địa ngục sâu và tối quá! Một kiếp người như thể cái lá khô, như thể
hạt cát rơi vèo xuống đấy không để lại dấu vết gì. Tôi lại rùng mình. Tôi sẽ
vỡ nát như cái phích mà bố tôi đập, chỉ còn chút nước nóng trong cái vỏ
bẹp dúm rỉ ra. Một cái phích đáng thương. Cảm giác sợ hãi bỗng từ đâu
xâm chiếm, ùa đến mỗi lúc càng làm tôi run sợ. Mắt tôi nhắm nghiền, cả
người co rúm lại, muốn thét lên cho vợi nỗi sợ mà hàm cứng đơ. Có lẽ tôi
cứ đứng như thế trên cầu lâu lắm.
Tôi đã từng nghĩ đến nhiều cách để chấm dứt sự tồn tại của mình trên
cõi đời, giờ đây lại một lần nữa không đủ can đảm để chọn thêm cái chết
nhẩy từ cầu dây văng cao hàng trăm mét xuống hun hút địa ngục. Đến khi
có người đi xe máy sát bên thành cầu khẽ hỏi tôi là, chị có đi xe ôm về đâu
không? Bừng tỉnh, tôi nói:
- Về khách sạn!